Mùa xuân đánh rơi tình yêu

Tác giả:

Mảnh tình như áo vắt vai
Chót rơi đâu mất tìm hoài chẳng ra.
Chắc là rơi chẳng đâu xa
Chắc ai đã nhặt đem về nhà phơi.

Áo kia giờ đã cũ rồi
Riêng ta thương mến, riêng người dửng dưng.
Chẳng cay sao gọi là gừng
Ta xin gió đấy, gió đừng rung cây.

Mùa xuân tiếng hú gọi bầy
Ta ngơ ngác giữa chốn này tìm ai.
Người đi khuất nẻo đường dài
Đầu không ngoảnh lại – tình phai lâu rồi.

Cũ ta nhưng lại mới người
Không mưa mà lạnh gấp mười lần mưa.

Thảo luận cho bài: "Mùa xuân đánh rơi tình yêu"