Mưới cơn dị mộng

Tác giả:

MỘNG DU 1

Dĩ thê ly biệt
Kỳ mộng phong nguyệt
Kinh ố thanh tâm
Tự kỷ khắc nghiệt

Hồn ta ngập chốn ao tù
Từng đêm mộng mị hoang vu cuối nguồn
Công viên cây lá rủ buồn
Thấy ngày còn bé tắm truồng dưới mưa
Thấy ta cạo tóc trái dừa
Yêu bao nhiêu bận vẫn chưa ngút ngàn
Yêu như nguyên thủy hồng hoang
Yêu quên mất nghĩa đá vàng với em
Bàng hoàng tỉnh giấc trong đêm
Ngỡ thân người lạ còn mềm trong tay
Thủy chung ta giữ ban ngày
Nhưng trong giấc ngủ hồn say sóng tình
Đam mê bên những bóng hình
Đam mê bên những bóng hình không quen
Có khi dáng dấp như em
Có khi ta gọi cùng tên cũng ừ
Em đi cho đến bao chừ
Để ta mê ngủ mộng du chốn tà
Em về vớt lại hồn ta
Em về đuổi những bó ng ma trên giường .

_____________________________________________

MỘNG DU 2

Vì em biền biệt nướ c ngoài
Nên ta nà(m mộng liêu trai tựtình
Bàng hoàng tỉnh giấc hồn kinh
Trách mình không giữ được mình đấy thôi

Vắ ng em ta thấy mồ côi
Thiếu em thì chỉ một đơì gặp ma .

___________________________________________

Thoáng một bóng tiên (Mộng Du 3)

Gió thoảng làn hương say ngất ngây
Yêu kiều nàng chuyển gót vào đây
Nàng bảo em là tiên hạ giới
Thương anh nên chịu cảnh đọa đầy
Sống cạnh bên nhau thêm một tối
Rôì trở về cung vắng chân mây
Tên em cũng chẳng cần nên biết
Chỉ biết cùng nhau hưởng đắm say
….
Tỉnh ra mơí biết ta nằm mộng
Còn nhẹ mùi tiên thoảng quanh đây .

___________________________________________

Mộng Du IV

Nệm chăn hằn nếp,
nát nhầu
Từ nơi huyền hoặc
gợi mầu liêu trai
Xác xơ yêu mị lạc loài
Qua cơn hư cấu
mệt nhoài xác thân
Tỉnh lai,
ảo diệu,
ngại ngần
Chợt nghe tâm tưởng
đã gần hồi sinh
Chân trời hé ánh bình minh
Gió,
mồ hôi lạnh,
biết mình mộng du .

___________________________________________

Cơn mộng

Đêm nghe thế kỷ thở dài
Đêm nghe sâu bọ đầu thai thành người
Cuốn mình tắm ành sao trời
Phải ta nằm mộng sống đời dế giun
Hay ta đang kiếp côn trùng?

———————————————-

Cơn kinh mộng

Quanh đời thảng thốt màn đêm
Đưa tay trước mặt tìm xem nơi nào
Một màu đen đến nghẹn ngào
Ta ngồi co rút như bào thai non
Chợt nghe run rẩy trong hồn
Thân không manh vải, trần truồng lạnh căm
Dường như tiếng vọng thâm trầm
Từnơi đáy vực tử thần gọi tên .

__________________________________

Cơn ác mộng

Ta lạc lõng trong vùng lầy lội
Đồng hoang vu không lối quay về
Còn em vẫn thản nhiên đứng đợi
Không chỉ đường ra khỏi cơn mê
Từng bước chân quanh đời cằn cỗi
Có tiếng cười nghe thật lê thê
Em tóc xõa bay vờn theo gió
Ta lịm trong đau nhức ê chề .

__________________________________

Cơn ác mộng 2

Ta thấy mình hóa thành dã thú
Ôm em vào điệu vũ quay cuồng
Em áo trắng tóc dài cơ khổ
Quay theo ta trong khúc nhạc buồn
Em người đẹp vào trong tích cổ
Ta một lời nguyền rủa còn vương
Mai em về, tàn bông hoa đỏ
Ta chết dần trong nỗi nhớ thương

__________________________________

Có niềm hoảng sợ

Mù khơi lạc cõi con người
Mối sầu vô tận giận đời trắng tay
Nhiều khi đang giữa cơn say
Nghe dòng nước lạnh dội ngay tâm hồn
Bỏ chai rượu chẳng hết buồn
Bỏ em chẳng hết cội nguồn khổ đau
Nhiều khi đang giữa canh thâu
Trong cơn mộng mị biết đâu lối về
Tưởng chừng trăm chiếc bóng đè
Có niềm hoảng sợ bốn bề vây quanh.

___________________________________________

Giấc mộng trong đêm

Ta thấy ta đứng trên triền núi
Phiá xa xa mây phủ giăng đèo
Bên vách đá phẳng lì trơ trụi
Bàn chân trên mỏm đá cheo reo

Ta đập trán lên tường sám hối
Giăng hai tay chấp nhận kiếp nghèo
Nghe cơ thể biến thành rắn mối
Bám đỉnh trời dốc ngược mà leo

Bên vực kia lũ người biết lỗi
Ddang hành hưong từng bậc thang trèo
Tiếng ê a cầu xin xóa tội
Trong tiếng gầm của lũ cọp beo

Từng xác người rơi vào vũng tối
Gió vi vu gió hú qua đèo
Ta nhắm mắt nghe ngàn tiếng gọi
Và nghe hồn chết rã rời theo .

Pham Doanh

Thảo luận cho bài: "Mưới cơn dị mộng"