Muộn Chiều

Tác giả:

Ta rong ruổi với kiếp người phiêu bạt

tóc hai màu rượt đuổi tuổi chồn chân
đêm trở giấc lặng hồn ru phận cỏ
bến hồn nhiên mòn mỏi đã bao lần!

Ta ngụp lặn qua khúc sông định mệnh
nợ áo cơm buộc riết lấy phận người
công danh chuỗi đời vương mang hệ lụy
phủi hoài không sạch chuyện thế thời.

Nhiều khi nghĩ mình lạc loài cố xứ
chẳng còn ai lãng vãng bến sông chiều
nghe gió thổi tưởng chừng lời réo gọi
đưa ta về quán trọ giấc thương yêu.

Đêm khắc khoải hồn loài chim di trú
chợp chờn về nhắc nhở chuyện ngày xưa
ta chợt tỉnh đếm từng mùa lá rụng
để con tim nuôi mộng ước dại khờ!

Và.cứ thế … dòng đời trôi lặng lẽ
tưởng chừng như dâu bể chuyện qua rồi
trong miên tưởng một trời xuân lớn dậy
gọi ta về thỏ thẻ chuyện tương lai. 

Thảo luận cho bài: "Muộn Chiều"