Muộn Màng

Tác giả:

Ðường về thênh thang xa vời phủ đầy nước mắt một người

Từng hàng cây khô bơ vơ chiếc lá nào ai biết những nỗi đau tràn tim này
Nhìn về xa xôi chân trời phủ đầy bóng dáng một người
Một mình đôi tay chơi vơi giữ lấy kỷ niệm xưa một tình yêu sao chóng qua

Ðường về xưa ôi quạnh vắng em đã quên đi câu thề xưa
Tình yêu đó giờ đã chia đôi đường
Ðang có em một ngày chợt em ra đi lòng anh giá băng
Tình yêu nay sao lạ thế anh vẫn yêu em như ngày xưa
Tình đã xa rồi biết đâu tìm cơn gió Ðông muộn màng
Mình anh lang thang về nơi xa không có ai trông chờ

Thảo luận cho bài: "Muộn Màng"