Mưu Sâu Kế Độc

Tác giả:

Duy trở về Mỹ với sứ mạng quan trọng mà Trinh đã đặt hết hy vọng vào chàng: Thuyết phục, Loan, vợ chàng bán đi chiếc quán ăn do hai vợ chồng cùng gây dựng lên từ năm năm nay. Cái khó là tiệm này đang đông khách quá, kế hoạch bán nó đi để đổ tiền vào hãng nhập cảng xe hơi cũ không được vợ chàng tán thưởng lắm. Suy tính mãi cũng mệt, Duy đành đợi lúc nào gặp lại Loan rồi tìm cách khuyên nàng sau. Bây giờ cứ nghĩ đến khuôn mặt Trinh, người vũ nữ xinh đẹp của vũ trường Saigòn, đã vì tình yêu mà bỏ nghề, ở nhà săn sóc mình cũng đủ làm Duy thấy ấm lòng lại!

Vừa bước xuống phi trường, Duy đã thấy Loan đứng đợi chàng ở ngoài. Chàng kinh ngạc há hốc miệng nhìn vợ. Chỉ mới vắng nhà có sáu tháng mà Loan trông khác hẳn. Mái tóc uốn chải gọn gàng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, ngực căng phộng trông rất " khó chịu" . Trời hỡi! Loan đã phí phạm tiền bạc vào những vụ giải phẫu sắc đẹp, hèn gì mà mỗi lần nhắn vợ gửi thêm tiền cho chàng phát triển cơ sở làm ăn, vợ chàng cứ một mực kêu tụng Duy gượng gạo lại hôn vợ Loan vui vẻ hỏi chàng: 

– Sao, anh thấy em có khác gì không? Anh thì đen đi nhiều! 

Duy thở dài trách: 

– Khác chứ sao không? Em đẹp sẵn rồi sửa làm gì cho phí tiện Đáng lẽ em nên hỏi ý kiến anh một tiếng trước khi sửa mới phải. Bây giờ hôn em, anh có cảm tưởng như hôn người lạ. Khó chịu làm sao đó! 

Loan cười dòn: 

– Em mà hỏi anh thì còn lâu anh mới chịu. Ở đây mấy bà sửa rần rần, nhìn chung quanh ai cũng xinh như mộng, mình không làm gì cả thì suốt đời chỉ là con mụ bán quán nhà quê xấu xí sao? Thôi về quán ăn cơm, em mới mướn được anh bếp sở trường về món cua rang muối. Anh ăn thử rồi biệt Em có mời cả anh Huấn, anh Đại đến tiệm để ăn cho vui luôn. 


Duy thở dài yên lặng. Chàng chẳng muốn gặp bạn bè lúc này. Chàng chỉ mong được để yên cho chàng có thì giờ nghĩ đến Trinh. " Ờ mà không biết giờ này nàng đang làm gì nhỉ" , Duy tự hỏi rồi chàng xót xa thầm tội nghiệp cho người đàn bà xinh đẹp đã quá mê luỵ vì mình! Ở quán ăn, hai người bạn của Duy đang ngồi chờ chàng, trên bàn còn vài ba chai bia đã cạn Huấn và Đại vui vẻ đứng lên kéo chàng ngồi xuộng Loan tinh ý đi ra quầy tính tiền cho mấy tên đàn ông được thoải mái tâm sự với nhau. Đại nhìn lén về hướng Loan rồi hỏi Duy: 

– Mày về có bắt được em nào thơm không? 

Duy lắc đầu:

– Bắt gì mà bắt, lo business mệt thắt họng, làm gì có thời giờ đú đởn! 

Đại ranh mãnh vừa cười vừa kể: 

– Bộ mày liệt hay sao mà nói nghe thảm vậy? Năm ngoái tao về Việt nam chơi gặp mấy con vũ nữ đẹp như tiên. Phải chi mấy em đừng mở miệng thì còn đỡ. Mấy em nói toàn giọng ruộng, tao nghe mà cụt cả hứng! Vả lại đụng với mấy em này mình không đủ tay ấn, thể nào cũng tiền mất tật mang. Đứa nào cũng chỉ nhắm cái túi tiền của mình. 

Duy khó chịu ngắt lời: 

– Vũ nữ thì có năm bảy loại vũ nữ. Đâu phải đứa nào cũng yêu tiền đâu? Cho mày biết, mấy con vũ nữ không yêu chứ một khi nó đã yêu rồi tụi nó sẵn sàng xả thân vì mình đó! 

Huấn cười hô hố: 

– Thằng này già rồi mà còn ngu! Mày biết vũ nữ mánh lới thế nào không? Để tao kể cho mày nghe. Hồi xưa tao ít tiền nhưng lại đèo bồng đi mê vũ nữ. Con này khôn tổ, không thèm hất hủi tao vì hy vọng còn có dịp nhờ vả. Nó bảo tao ngồi chờ nó đập tiền thằng nhà giàu một lát rồi tối rủ nhau đi ăn cháo cho ấm lòng. Thế là tao bị chờ vêu mõm mà vẫn mát ruột, còn em vẫn cấu được tiền của thằng có của! Bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn phục em! 

Duy đực mặt ra, chàng không đồng ý với hai bạn nhưng không tiện cãi lại vì sợ lộ Trinh nói năng nhẹ nhàng bặt thiệp, rõ ràng là người đàn bà gốc gác đàng hoàng chẳng may bị sa cơ lỡ vận. Nhất định không thể so sánh với những cô vũ nữ chuyên nghiệp khác. Duy ăn uống trệu trạo cho xong rồi lấy cớ lâu ngày không gặp vợ, có nhiều điều cần nói. Chàng ra rủ Loan vào phòng trong nói chuyện Duy phải vất vả giảng nghĩa mất hai tiếng đồng hồ, Loan mới xiêu lòng về vụ bán tiệm. Chàng đưa giấy tờ chứng minh cơ sở làm ăn ở Việt nam đang trên đà đi lên, cần vốn lớn thì lời mới nhiều, một khi hãng đã vững, hai vợ chồng chỉ cần ngồi mát ăn bát vạng Loan chợt thắc mắc tại sao chàng có thể bỏ công việc làm ăn lớn như vậy để đi về Mỵ Ai sẽ đứng ra điều hành công việc cho chảng Duy đờ ra mất mấy giây xong chàng nhanh trí giải nghĩa cho Loan nghe là hiện giờ chàng có một vài người làm việc có khả năng đang giúp chàng về vấn đề giấy tờ sổ sách. Tuy nhiên hãng rất cần sự có mặt của chàng. Loan lẩm bẩm tính:

– Mình mà bắt đầu đăng báo bán tiệm thì cũng phải mất từ ba đến sáu tháng may ra mới bán xong. Đó là chỉ kể người mua đồng ý với giá cả sang nhượng của mình ngay lập tức. 

Tính toán một lúc, Loan quay qua hỏi Duy:

– Vậy anh phải khoan về Việt nam mới được Thường thường tiệm dễ bán vào mùa Xuân hơn mùa Đông anh ạ!

Duy nhói cả ruột, chàng không thể để Trinh vò võ chờ mình quá lâu như vậy. Nhớ lắm! Chợt nghĩ ra điều gì, chàng bảo:

– Hay là anh làm giấy uỷ quyền, miễn sao em bán tiệm được trên 300,000 đô là anh đồng ý. 

Loan gượng cười:

– Anh giỏi thật, thế mà em nghĩ không ra. Để cuối tuần em sẽ liên lạc báo về vụ bán tiệm Kể cũng hơi uổng anh nhỉ, hai vợ chồng mình trắng tay ra sức làm công vất vả mãi mới được ngày hôm nay.

Duy hôn vợ:

– Đừng tiếc em ạ, mình phải biết bỏ cái nhỏ để lo cái lớn. Để anh đi ra toà báo cho đăng quảng cáo bán tiệm liền. Tuần tới anh sẽ bay về Việt nam lại, công việc bề bộn quá, không về sớm là kẹt lắm, anh chẳng dám tin ai bằng tin chính mình cả!

Nói xong, chàng vội vã bước ra khỏi quán ngay, sợ Loan đổi ý thì vỡ nợ. Đến tối, về tới nhà thì Duy mệt nhoài người, chàng vừa từ Việt nam về đã phải làm bao nhiêu là việc, vừa đến toà báo đăng bán tiệm, chàng lại lên gặp Terry Williams, luật sư của chàng, lo làm giấy uỷ quyền, lại gọi điện thoại cho Trinh để báo tin mừng là chàng sắp về, rồi ra văn phòng du lịch mua vé máy bay về Việt nam. Tuy mệt nhưng Duy thấy vui vì đã làm được bao nhiêu là việc quan trọng trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi thế này.


Tối đến, Duy ân ái với Loan hết sức nồng nhiêt. Loan ngây ngất trong cơn xúc cảm tột cùng. Nàng gục vào lòng chồng sau trận mây mưa hoan lạc, miệng thỏ thẻ chuyện tương lai:

– Làm ăn khấm khá xong, anh nhớ mua một căn nhà ở Vũng tàu nhé! Lúc nào em cũng thích ở gần biển. Mình bán tiệm nhưng người mua thể nào cũng muốn mướn em ở lại giúp. Đến lúc anh mở rộng chi nhánh, cần em phụ thì em sẽ về giúp anh một tay.

Duy mệt mỏi đáp bừa:

– Em muốn sao cũng được Anh chỉ sợ em không chịu nổi khí hậu Saigòn, được ít ngày lại đòi trở về Mỹ lại.


oOo


Phi cơ vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Duy phóng vội ra làm thủ tục giấy tờ xong đi như chạy ra bên ngoài kiếm Trinh. Chàng thấy nàng đứng ngơ ngác nhìn quanh kiếm chàng. Duy đến bên nàng, nhấc bổng nàng lên, hôn như mưa lên má nàng. Trinh thẹn thuồng đẩy chàng ra, miệng hỏi:

– Sao, vợ anh có nghi gì không? 

– Nghi sao được Anh đâu có làm gì bậy bạ đâu mà nghi? Duy vờ vĩnh hỏi.

Trinh cấu chàng một cái đau điếng:

– Em hơi lấy làm lạ à nghe! Đàn bà nhậy ba cái vụ ăn vụng của đàn ông lắm. Em không tin là vợ anh không hay gì đâu.

Nghĩ một lát, nàng hỏi:

– Tại sao vợ anh đồng ý cho anh bán tiệm lẹ vậy? Sao anh không ở lại lo bán cho xong rồi hãy đem tiền qua đây? Về sớm nhỡ bà ta đổi ý thì sao?

Duy cười:

– Em thật đa nghi, quảng cáo rao bán tiệm đã làm rồi, anh lại biết hai ba người đang muốn mua nữa. Có gì đâu mà lo? Em ở đây buồn, anh không nỡ đi lâu Ngọc Trinh à!

Về đến nhà, Trinh vào bếp pha cà phê cho Duy. Chàng đứng lóng ngóng ở phòng ngoài rồi cũng bỏ vào bếp cùng với nàng. Duy rón rén bước sau lưng nàng, chàng vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại đã làm mê mệt bao gã đàn ông đa tình. Người Trinh như nhũn ra dưới bàn tay điêu luyện của Duy. Nàng tắt bếp quay hẳn người lại, hơi thở dồn dập

Một tháng sau, chuông điện thoại reo lên ở hãng của Duy. Luật sư Terry Williams báo cho Duy hay rằng:

– Bà Loan vừa nạp đơn xin ly dị với ông. Tôi sẽ là luật sư đại diện cho bà ta. Trong hồ sơ ly dị có hình chụp ông với người tình của ông đang mùi mẫn với nhau. Tôi khuyên bà ta không nên để hình này vào làm gì nếu ông biết phần lỗi thuộc về ông. Tôi muốn nói rõ cho ông hay là nếu người chồng nhận lỗi, thường thường họ mất rất nhiều quyền lợi đấy!

Duy điếng người lắp bắp hỏi:

– Thế cái tiệm đã bán được chưa?

– Xin lỗi, chuyện đó tôi không được biết. Cho tôi hỏi lại, ông có đồng ý ký giấy tờ ly dị không a? 

Duy bảo luật sư Williams fax cho chàng đơn ly dị và chàng hứa sẽ trả lời cho ông ta biết sau. Suốt nửa ngày trời, chàng đóng cửa văn phòng, ngồi nhai đi nhai lại hồ sơ ly dị. Nếu ký, chàng chỉ được một phần tư sản nghiệp chung và đặc biệt là Loan sẽ không đòi hỏi gì về cơ sở ở Việt nam. Phần Duy, chàng sẽ được hợp thức hoá với Trinh, hơn nữa, chàng hy vọng bán tiệm xong cũng còn được chia chác chút đỉnh. Nghĩ tới nghĩ lui, lỗi chàng cũng đã rành rành ra đó, nếu Loan làm dữ chàng có thể mất cả chì lẫn chài. Chàng bèn ký ào ào một hơi rồi fax lại cho luật sư Williạms. Lớ ngớ một lát, Duy gọi điện thoại qua bên Mỹ cho Loan, tính hỏi thăm về vụ bán tiệm nhưng không có ai trả lời cả. Chàng vội gọi cho Đại, bạn chàng vui vẻ nói: " Tiệm mày có chủ mới cả tuần rồi. Hôm trước qua nhà mày tao thấy có dựng bảng bạn Tao tưởng vợ chồng nhất quyết làm ăn ở Việt nam rồi chử" . Duy lặng người. Chàng chào bạn rồi thừ người ra vì thắc mắc. Trinh mở cửa văn phòng kêu chàng đi ăn trưa. Thấy mặt chàng nặng như đeo đá, liền hỏi hạn Duy kể cho nàng nghe vụ Loan đòi ly dị rồi chàng cũng báo cho Trinh biết là tiệm đã bán được cả tuần nhưng Loan không hề cho chàng hay. Trinh cau mặt lại: 

– Vợ anh muốn giữ luôn hết số tiền bán tiệm chớ còn gì nữa. Em đã bảo anh phải ở lại lo bán lấy, uỷ quyền với chẳng uỷ quyền. Hãng này có tiếng chứ không có miếng, lật ra chỉ còn cái phông rỗng tuếch, không bỏ thêm tiền vào thì hết làm ăn!

Trinh vùng vằng quay ra cửa rồi, ngoái đầu lại, buông một câu:

– Chiều nay em trở lại vũ trường xin việc làm. Tối đến, nhà bật đèn thì anh đừng vào. Em không muốn anh chạm mặt với khách!


oOo


Loan bước vào văn phòng của luật sư Terry Williạms. Vị luật sư trẻ cười vui vẻ:

– Cá cắn câu rồi em ạ! Em nói đúng, mình doạ hắn về vụ tấm hình mà hắn tưởng thật, ký hồ sơ ngay lập tức. Tiền bán tiệm em đã gửi nhà băng Swiss chưa? Ghê thật, dân Việt Nam lúc nào cũng mua bán toàn bằng tiền mặt. Thôi mình đi ăn rồi về nhà anh uống rượu mừng em nhé!

Loan bước lại gần Terry, rướn người, trao cho chàng một nụ hôn dài, thưởng công cho người tình đã vì nàng mà vất vả mấy hôm nay. Terry hôn trả lại nàng, chàng dìu nàng lại gần cửa, lấy chân đá mạnh vào chiếc cửa gỗ nặng nề. Từ sáu tháng nay, căn phòng làm việc của Terry vẫn là nơi gặp gỡ lý thú của chàng với vị nữ thân chủ xinh đẹp Hôm nay bọn họ đặc biệt ăn mừng lớn sau khi đã đưa Duy vào tròng một cách quá dễ dàng!


Thu Thuyền 
1/99 

Thảo luận cho bài: "Mưu Sâu Kế Độc"