My best boy friend

Tác giả:

From: Con bạn trời đánh To: Thằng bạn thánh đâm

***

Ai trong chúng ta cũng có một đứa bạn, thân thiệt thân, tốt thiệt tốt tới nỗi ta còn không biết nó là cái gì trong đời ta. Chỉ có thể nhớ rằng hình như nó là người mình tìm đến đầu tiên trong ngày, nó là đứa cùng mình “chơi xỏ” người khác, nó là đứa không bao giờ nói “không” khi mình cần.

Mà dường như đứa bạn “chí cốt” ấy thường là cùng giới tính với ta, thể như nam thân với nam để bị hiểu lầm là gay, nữ thân với nữ bị hiểu lầm là les. Thế đấy, vậy mà cái đứa “nối khố” với tôi lại là một thằng con trai, không gay và hoàn toàn “thẳng”. Vậy là nó vừa kiêm luôn là bạn, kiêm luôn là “ghệ hờ” của mình đó chứ.

my-best-boy-friend

Ngày mới vào cấp ba, mình ngoan hiền biết mấy, bạn bè và thầy cô đánh giá mình là “thanh niên nghiêm túc” đó chứ. Chà, còn được bầu làm lớp trưởng, oách không thể tả, thế là tuyên thệ trong bụng rằng sẽ là lớp trưởng gương mẫu nữa chứ. Vậy đấy, thế mà có đứa dám chống đối ra mặt với mình, dám “giễu võ giương oai” với mình. Chẳng ai xa lạ là cái thằng lười và quậy nhất lớp, thầy cô còn không chịu phục thì làm sao chịu nghe lời mình. Và thề có chết tao cũng không nói cho mày nghe suy nghĩ đó của tao đâu thằng bạn tốt ạ.

Thế là sau chuỗi ngày dùng cương chế cương thất bại, mình quyết định đổi chiến thuật: lấy nhu khắc cương. Mình lân la đổi chỗ với đứa cạnh nó, ngày ngày bớt càm ràm và chửi mắng, thay vào đó mình làm thân cùng nó. Vậy là chiến dịch bắt đầu bằng việc giúp ai kia chép bài, che cho ngủ lén, rủ rê quán cốc, mà mục đích cuối cùng chính là làm cho kẻ đó mất đi phòng bị. Đôi khi nằm gác chân mà nghĩ lại thì còn nghĩ Gia Cát Lượng cũng thua mình rồi, da mặt lúc đó chắc cũng dày hơn cả bánh bao.

Tưởng là đại thắng viên mãn, vậy mà cuối cùng người bị động và thất bại lại là mình. Thì ra cái đứa “lì lợm” ấy tiếp thu mau thật, bài mình chép cho học thuộc cả thảy, lại còn quay ngược lại rủ rê mình gia nhập cái đám “quỷ sứ” của nó. Nhớ coi, ngày đó tao nhớ mày đánh lộn với thằng mập trường khác, chà quần áo nhìn chẳng khác gì vừa nhúng bùn đem lên. Thế đấy, vừa định mở miệng giáo huấn mày, vậy mà mày nói một câu làm tao xúc động mãi: “Nó nói xấu mày, không chịu được nên đánh nó”.

Trời ơi, tao đâu có ngu mà không biết có người thương người ghét tao, nó nói gì thì kệ nó đi. Vậy mà nhịn không được nên đánh nó, thế là tao quyết định “bưng bít” cho mày. Kể ra thân nhau thế đấy, đôi khi nghĩ lại thấy cũng khó tin, tưởng như có thể viết thành tiểu thuyết rồi thêm thắt chi tiết là mày thích tao là thành hàng “nóng” đem đi xuất bản là được rồi. Thế là chuỗi ngày “thân thiết” bắt đầu, mà giờ nghĩ lại còn thấy dở khóc dở cười.

Sáng vào lớp là có đồ ăn mà khỏi phải đi căn tin, có người làm vệ sinh hộ, ngược lại vẫn phải chép bài và che cho nó ngủ. Về phần học hành thì thôi miễn đi, còn về phần thể thao thì không phải nói quá chứ tao ngưỡng mộ mày thiệt đó. Ngày Hội khỏe phù đổng của trường, lớp mình nhờ có chân sút “vàng” của mày mà vào được chung kết, tinh thần hứng khởi cổ võ sôi động cả lên. Nhưng lớp chúng ta lại thua, tao biết vừa có lí do khách quan vừa có lí do chủ quan, tao thấy mày buồn ngồi một xó trong sân vận động.

Thảo luận cho bài: "My best boy friend"