Nắm chặt tay em, anh nhé

Tác giả:

Tình yêu, tùy mỗi người cảm nhận, nhưng với nó chỉ đơn giản là được yêu đúng nghĩa của chữ yêu. Và cả cảm giác được yêu, được trân trọng khi nó được bên anh.

***

Gió khẽ lay những ngọn thùy dương đang độ trưởng thành phía bãi cát khuất sau ụ đất nơi nó và anh đang ngồi.

– Khi nào em vào lại? – Anh hỏi dửng dưng khi nó vừa bốc một nắm cát định ném ra xa.

Mân mê nắm đất trong tay, nó đưa tầm mắt phóng ra, xa xăm. Tưởng chừng không điểm dừng. Chưa trả lời anh, nó đã đứng lên đi ra biển. Biển mùa này nước trong xanh, nơi mà ngày còn là đứa con nít theo chân mẹ ra biển ngóng những đêm ba dậy sớm lăn lộn với sóng gió trùng khơi. Phải rồi, trong nó biển ngày ấy thật bình yên đến giản dị. Là ngày tháng ngây thơ đùa nghịch với cái chất nước mằn mặn bám rít lấy da thịt, hồi đó nó cũng nghĩ biển yên bình, hạnh phúc vì dù có đi đâu về đâu sóng vẫn trong lòng biển khơi, vẫn một lòng chung thủy.

nam-chat-tay-em-anh-nhe

Từ bao giờ anh đã sau lưng nó, lặng lẽ. Hai mươi – cái tuổi tinh khôi trong sáng của cuộc đời con người, ai sống trên đời cũng trải qua tuổi hai mươi, tất nhiên anh cũng vậy. Dường như hiểu được tất cả tâm trạng nó đang mang, anh cũng chỉ im lặng bên nó. Nó lớn lên đầy đủ tình yêu thương tối thiểu mà người ta gọi là gia đình, nhưng tuổi ấu thơ in hằn trong nó vết thương lòng mà cho tới lúc đã nói chuyện với anh, nó cũng nghĩ không ai có thể chữa lành. Anh bình thường, vô cùng bình thường so với tất cả những người nó đã quen trước đó. Nó từ nhỏ vốn thông minh hơn người nhưng đối với nó không giống người khác là bất hạnh với chính bản thân nó.

– Biển chiều mát anh nhỉ? – Nó bỗng cất tiếng khiến anh bối rối một lúc.

– Ừ. Mà anh hỏi em còn chưa nói.

Hít một hơi dài nó đáp thủng thẳng:

– Dạ, tối nay em đi.

Anh thoáng buồn. Đôi mắt ấy từ lúc nó biết, quen và coi anh như một người bạn cùng trang lứa với nó – thật buồn. Cuộc sống gần ba mươi năm của anh tưởng chừng như không một gợn sóng nếu anh không để tâm tới nó, không quan tâm lo lắng cho nó hơn trước đây. Hơn ai hết, ngay cả lúc này những người ban chiều cùng ra biển đã về hết, chỉ còn anh với nó, nó hiểu rất rõ lý do đôi mắt anh sậm lại, anh không nói gì.

Trời xuống, quay ra ụ đất lúc nãy, hai cây thùy dương nhỏ núp dưới bóng cây lớn cũng chẳng lay động như ban chiều, mọi thứ dường chìm vào, hòa quyện với những vệt loang lỗ trên nền trời xám. Nó vội vàng, nhưng có lẽ là ý trời, vấp phải thứ gì đó nó ngã lăn ra bãi cát. Cát dính hết thảy người nó, mà cũng chính cái khoảnh khắc ấy có lẽ dù mọi chuyện có thế nào thì có cố gắng để quên nó cũng sẽ không làm được.

Anh nhẹ nhàng nhấc nó lên, lúng túng, bối rối tưởng như nó không thể thở được, nó cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mặt nó ửng hồng tự bao giờ.

– Em không sao….

Chưa kịp nói hết câu nó giật mình nhận ra đã ở gọn trong vòng tay của anh..

Tiếng còi tàu inh ỏi, vào tới phòng đã 21h, nhớ lại lúc anh nhìn nó lên tàu. Anh đứng đó đợi khi con tàu đi một đoạn khá dài mới chịu quay về.

Nó biết anh, chơi với anh và cả những lần nói chuyện bằng tin nhắn điện thoại, chẳng biết nó có tình cảm từ lúc nào. Còn anh cứ quan tâm nó, buồn , vui hay giận hờn với ai anh đều biết, nhưng một cách cũng lặng lẽ, âm thầm. Anh ít nói, hiền lành và đã từng yêu – đó là tất cả nó biết về anh trước khi quen anh. Còn anh thì ngược lại, anh biết rất rõ về nó – cả gia đình của nó.

Thảo luận cho bài: "Nắm chặt tay em, anh nhé"