Nắm giữ một vòng tròn

Tác giả:

Tuổi trẻ của mỗi người có một vòng tròn. Có một người để cùng chạy về phía điểm cuối của vòng tròn đó. Có một người để yêu, để tin. Nhưng đôi khi vòng tròn lớn quá, tay này níu không nổi tay kia, người đến trước người đến sau. Nên lẽ vô thường mà cái đích đến chỉ còn là những sợi chỉ yêu thương cũ kĩ của kỉ niệm loằng ngoằng cuộn chặt vào cuộc đời mình. Rồi thôi.

***

Tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng. Mặt trăng khuyết nằm xiên bên góc ô cửa sổ. Tôi mò đến mở cửa vào quán. Hơi thở của đêm vẫn còn quấn quít trầm lắng trong những hốc cây tối om. Con Hý thấy tôi đến đang nằm lim dim bật dậy nhảy tót lên, dụi dụi đầu vào lòng tôi. Những mảnh vỡ thủy tinh nằm lung tung dưới sàn gỗ. Tôi đem hộp đồ nghề ra. Lấy keo dán từng mảnh lại với nhau. Được một hồi. Đồng hồ điện vang lên. 5 giờ sáng. Mảnh kính trên tay tôi rơi xuống. Cứa vào tay một đường sâu hoắm. Màu đỏ tươi của máu chảy ra thành một đường dài ngoằng. Rồi rơi trong không trung. Vỡ tan xuống đất.

Hòa cùng nước mắt. Thành những vệt loang. Đau khôn xiết.

pha-thai-nhieu-lan-anh-huong-the-nao-den-suc-khoe-sinh-san-cua-ban-gai

Cà phê Dolicus. Bánh kẹp Manila. Và mùi thảo mộc phảng phất hoang hoải. Anh và Thụy ngồi với nhau nói dăm ba câu gì đấy. Sự bổi rối. Sự ngại ngùng. Đưa tay lau đi vết cà phê rơi trên thành cốc sứ nâu. Vén tóc yêu kiều. Vẽ trên bàn một hình thù nguệch ngoạc. Đùa nghịch. Cùng nhau đọc một mẩu tin tức thú vị trong ngày. Rồi phá lên cười. Niềm vui. Niềm tin yêu. Đôi mắt Thụy hun hút. Và những điều huyễn hoặc khác. Tưởng chừng như là những điều thật vụng. Nhưng gom chung lại, thảy vào một chỗ. Thành ra những mối liên kết có thể nói lên tất cả.

“Thi à. Tụi chị đi làm đây nhé.”

Thanh âm lảnh lót của Thụy như viên đá với sức nặng của hai từ “tụi chị” ném từ một khoảng không trung nào đó rơi trúng vào tay tôi. Trứng gà tròn xoe trên tay vỡ tung trong thau. Bột mì bay tung tóe. Mùi bột mì, mùi tanh của trứng, màu trắng trộn với màu cam. Lấm lem hết cả cái tạp dề. Nhem nhuốc cả gương mặt. Anh vào đứng nơi cửa. Tôi không nhìn lại. Nhưng tôi biết đôi mắt anh giờ đây có lẽ đang ngập tràn yên vui.

“Em lại hậu đậu nữa rồi. Khách sắp đến rồi, mau đi rửa sạch sẽ đi. Anh đi làm với Thụy trước đây. Tối về nói chuyện với em”

Anh nói nhanh rồi bỏ đi. Mỗi lời nói như viên kẹo ngọt Pumani mà tôi thường làm cho khách vào mỗi buổi sáng.đi kèm với cà phê Dolicus. Viên kẹo mà cách đây một năm trước, tôi đã thức sạch hết 2 đêm liền để nghĩ ra công thức chỉ bởi vì anh bảo, “cần có một cái gì đó để làm dịu đi hương vị nồng đậm của cà phê Dolicus”. Một năm sau, anh ra được công thức cho một lời nói mang hương vị kẹo Pumani. Nhưng tôi chỉ im lặng. Còn anh chưng hửng. Bỏ đi. Tôi ở lại rửa mãi rửa mãi mùi trứng và mùi bột mì trên gương mặt mình. Nước thấm vào miếng vải trắng băng bó tay. Máu thấm đẫm cả một vùng.

Người ta hỏi tôi “Chuyện gì xảy ra thế?”. Tôi giật mình, Cà phê trong cốc không yên. Rơi xuống đất một vệt đen.

“Lâu rồi chị không ra tập truyện nào cả đấy”

“Tôi biết có rất nhiều tập truyện mới ra, rất hay. Để mua tặng cậu 1 quyển.”

“Nhưng đó không phải là do chị viết.”

“Này nhóc, đứng cạnh tôi có ngửi thấy mùi gì không? Mùi bột mì, mùi trứng, vani, trà xanh, cacao, bột quế. Rồi mùi thịt cá, mùi xì dầu. Đã từ lâu, bạn của tôi không còn là những con chữ vô hình trung mà bay bổng và mộng mị nữa rồi…”

Thảo luận cho bài: "Nắm giữ một vòng tròn"