Nàng Bân

Tác giả:

Ngày xưa có một năm trời làm rét buốt căm căm, trần gian khôn xiết cơ hàn
Nàng Bân thương xót cho thân chồng hai sương một nắng, băng giá vì trời đông
Cam quyết bền tâm nguyện thề khuya sớm chăm dệt áo
Trời sinh vốn tay vụng về, chí bền rồi thành có sao !

Nghe chăng cuộn tơ rền, canh khuya dệt tơ mềm
Buồng tơ nhịp say quay đều trìu mến
Canh khuya một bóng, canh khuya một đèn
Tơ vương rối tơi bời, tay se buốt xương rời

Nhân thế nghe chăng tiếng thoi đưa suốt mùa giá
Đây buồng óng tơ ngà ánh trăng mờ vương nét hoa
Say sưa mối duyên thơ kết nên tơ giữa ánh mơ
Man mác vương hương thề nhắc cho đời nghĩa phu thê

Chăm chút dệt tơ, đêm tiếp đêm lòng vẫn ước nguyện
Cầu mong chóng xong áo ngự hàn khoác cho chồng

Rồi kim thất lạc đường tà mặc ngày tháng nước dần điều hòa
Thời gian như thoi đưa vụt thoan thoắt qua
Nàng Bân gắng công cùng sức hết đêm sang ngày lo lắng mong suốt trong mùa đông
cần xong áo tình chung

Ngày lướt qua ngày hết rồi mùa đông
Nàng Bân may áo cho chồng chưa xong
Bóng khuya một canh đèn tắt trời giá
Tay kim rã rời, tơ rối tơi bời

Xuân về đưa thắm, muôn hoa phô cười
Xuân về oanh yến hót ca mừng vui
Xuân về quang minh nắng reo màu ấm
Áo chồng miệt mài may vẫn chưa xong

Nhân thế nghe chăng tiếng kim châm rút tà áo
Ôi mềm đống tơ ngà ánh trăng mờ vương nét hoa
Say sưa mối duyên thơ kết xe tơ rực ánh mơ
Man mác vương hương thề nhắc cho đời nghĩa phu thê

Hôm nao cuộn tơ rền, canh khuya dệt tơ mềm
Cuộn tơ nhịp say quay đều trìu mến
Hôm nay xuân tới, ngày đông qua rồi
Tâm can rối tơ lòng, bao lâu áo chưa xong

Nàng Bân xót xa thương chồng, giận mình u mê ngu tối không chút tinh anh
Một đông ba tháng đêm ngày hoài công
Cố may áo chồng, xuân rồi chửa xong

Mau gấp tay kim xuân ấm tươi sang rồi đây
Chiều xuân còn vương gió se hàng cây
Tha thiết van xin xuân rét thêm cho vài tuằn
Cầu trời ban phúc cho áo mau xong

Nhân thế nghe chăng tiếng kim châm rút tà áo
Đây mềm gấm tơ ngà ánh xuân mờ vương nét hoa
Say sưa mối duyên thơ kết xe tơ rực ánh mơ
Man mác vương hương thề nhắc cho đời nghĩa phu thê

Ngọc Hoàng trông xuống trần gian thấy tấm lòng kiên trinh hiếm có
Bèn ban thêm một ngày gió buốt hơn đông
Cho nàng Bân sung sướng khoác áo cho chồng
Từ đó dưới trần tháng ba mỗi cuối mùa xuân lại có thêm hôm cực rét
Cho đời nhắc đến nàng Bân
Muôn đời gương kiên trinh treo cao trong sáng
Tích áo ngự hàn 

Thảo luận cho bài: "Nàng Bân"