Nắng Công Viên

Tác giả:

Như một sự tình cờ, những buổi sáng Chủ nhật thường có nắng. 


Dù đang giữa mùa Đông, trời cũng không lạnh quá, để đôi chân phải ngại ngùng khi bước ra khỏi nhà. Con đường đến công viên không chia lane, hiền lành tốt bụng như một ông già nhà quê. Mùi cỏ ngai ngái, mùi sương âm ẩm, và mùi nắng mới tinh khôi làm đầy không gian im vắng. 

Tôi bước đi, lòng thanh thản như bao giờ. Lẫn trong tiếng chim luých chuých trên các cành thông, là tiếng kể lể của những ý nghĩ của chính tôi. 

Ở thành phố quê nhà tôi cũng có một công viên, nằm bên sông. Tôi đã từng hẹn hò ở đấy, và biết nụ hôn đầu ở đấy. Nụ hôn như chiếc lá me, ngượng ngập rơi trên má người con gái. Chiều hôm đó, trên mặt sông bỗng nổi gió, sóng ngỡ ngàng vỗ vào bờ đá vài lần. Người ấy chắc chừ đã tay bế tay bồng, mắt không còn lấp lánh những ánh sao rơi. 

Kỷ niệm về mối tình đầu đã như một nhánh hoa ép trong vở. Còn đó, nhưng chẳng mấy khi nhìn lại. Mở ra nhiều, e màu sẽ mau phai, cánh sẽ mau dòn, dễ vỡ. 

Thay vào đó, là hình ảnh của ông thầy già trên ghế đá công viên. Ông đã dạy tôi môn Sử năm lớp Sáu. Dạo ấy, tôi thường bắt gặp ông ngồi một mình, mắt nhìn về phía bờ bên kia của con sông, nơi có mặt trời đang xuống thấp. Nắng buổi chiều nhuộm lên mái tóc của ông một màu tàn tạ. Ông đang nhìn một ngày nữa sắp vuột mất khỏi cuộc đời mình. Ánh mắt ông có vẻ bình thản, hờ hững – như đã quá quen với những biến động, đổi thay trong các dòng lịch sử ông từng giảng dạy. 

Nhớ lại hình ảnh của ông, tôi như hiểu thêm ý nghĩa của hai chữ: "ngậm ngùi". 

*

Nó luôn cảm thấy bình yên khi Bố cầm bàn tay nhỏ của nó dẫn đi. Bàn tay của Bố bao dung, ấm cúng, vững vàng, cả đời này sẽ cầm tay nó dẫn đi như thế. 

Bố lúc nào cũng im lặng, còn nó thì thường ríu rít như chim. Không có nó, chắc là ngoài giờ đi làm và đưa đón nó tới trường, Bố sẽ ở nhà suốt ngày. Hôm nay, chính nó đã kéo Bố ra khỏi nhà: "Con muốn đi công viên!" Nó đã đủ khôn để chọn quần áo mặc cho ấm. Không như vài năm trước, Bố vừa phải chọn quần áo, vừa phải giúp nó mặc vào! 

Hôm nay, nó đi bên cạnh Bố, im lặng hơn thường lệ. Làm sao nó biết Bố đang nghĩ gì. Nó định khi nào bằng tuổi cô hàng xóm, nó sẽ nói chuyện với Bố như một người lớn, và tìm hiểu xem Bố đang nghĩ gì. 

Nắng xuyên qua những cành lá, rọi xuống thành từng vệt óng ánh. Nó đưa một bàn tay ra, hứng miếng nắng, nắm lại, bỏ vào túi áo khoác. Có lẽ nó sẽ không cần ai khác, ngoài Bố, đi bên cạnh nó trên đường đời. 

*

Khách bộ hành trên con đường giờ này chỉ có mỗi tôi và nó. Chúng tôi vẫn đi như thế này ba năm nay, từ ngày mẹ nó bỏ đi. Bầu trời không người chia xẻ trở nên rộng rãi, khoáng đạt hơn. 

Tôi không cảm thấy nó như một người khác đang bước đi bên cạnh tôi. Mà nó chính là một mảnh tôi, tách riêng ra cho đỡ chật chội. Nó bước đi, nó nhìn, nó thở chung một nhịp với tôi. 

Miếng nắng nó vừa hứng, bỏ vào túi, truyền sang tay tôi, ấm áp. Chợt nó ngước mặt lên nhìn tôi. 

"Gì ?" 

"Cô hàng xóm tên là Nguyệt" 

"Bạn mới hả?" 

Nó mỉm cười gật dầu, buông tay tôi, chạy lên phía trước . Một cơn gió thoảng qua. Màn nắng mỏng như tơ khẽ lung linh.

 

Thảo luận cho bài: "Nắng Công Viên"