Nắng gió miền trung, em yêu anh!

Tác giả:

Hôm nay tôi lại đến đây không phải vì tôi không thể quên cậu mà chỉ đơn giản là tôi không cho phép mình quên cậu.

Vì sao ư?

Tôi làm khổ bản thân mình ư?

Tôi mệt mỏi ư?

Không… không đâu… cậu nhầm rồi! Tôi thích vậy thôi, điều tôi thích thì làm sao tôi mệt, tôi khổ được.

***

nang-gio-mien-trung-em-yeu-anh

Lớp 10a6 năm học 2006 – 2007.

“Chào bạn.”

Đập vào mắt tôi là gì nhỉ? Một anh chàng vừa từ châu Phi chuyển qua Việt Nam học sao?

“Mình tên Anh, từ nay chúng ta sẽ chính thức là bạn nhé!”

“Ờ, mình tên an.”

Vậy là tôi và cậu chính thức trở thành bạn bè của nhau, cậu tên Anh nhưng có bao giờ tôi gọi tên cậu mà thay vào đó tôi gọi cậu là “Capu”.

Cậu là dân Quảng Ngãi quanh năm gắn liến với nắng mưa nên nước da sạm đen vì cháy nắng, ngồi bên cạnh cậu mà tôi thầm hiểu ra thế nào là phân biệt chủng tộc. Cậu hay nói với tôi: “Con gái, con trai trong đây sướng thật, không giống như ngoài trung.”

Tôi dù không phải là con nhà giàu có nhưng cũng là “tiểu thư” trong mắt ba mẹ mình, có bao giờ tôi phải làm gì nặng nhọc ngoài vài công việc nữ công gia chánh còn con trai, con gái quê cậu ngoài học hành thì mùa gặt phải đi gặt, đi cấy, bình thường thì trăn trâu, gặt cỏ, làm vườn, chẳng bao giờ có lúc thảnh thơi. Mùa lũ thì lo chạy lụt, chạy lúa gạo lên tận mái nhà ngồi vắt vưởng trên đó trông đồ… Tôi ngồi nghe cậu kể mà khuôn mặt nhăn nhăn lại nhưng đôi mắt sáng lên thì tôi hiểu ra cậu yêu quê đến nhường nào! Ngồi bên cạnh cậu chỉ một chút thôi mà tôi thấy cả tâm hồn mình lộng gió biển, tôi ngửi được cả mùi muối, mùi mặn của gió… Tất cả đều do cậu mang tới.

“Ê, này… này… mày nghĩ cái gì vậy? Sao nhìn mặt như bị đần thế kia?”

Tôi tức mình đánh cậu một cái thật mạnh sau lưng cho bõ ghét, do ai mà tôi hay thất thần vậy chứ?

Nhiều lúc tôi thoáng bắt gặp nụ cười của cậu. Tôi ngây người!

Nụ cười đó lé sáng trong đầu tôi. Tôi cười khúc khích!

Và một khi tôi đã nghĩ đến nó thì tôi có khác gì đứa bị thôi miên!

Chính nụ cười đó đã đưa tôi đến một thế giới mới. Thế giới bệnh hoạn!

Tổng kết học kì một. Ngày thầy cô thông báo điểm phẩy tất cả các môn tôi như suy sụp hoàn toàn.

“Nguyễn Nhật Thiên An.” – Một tiếng đạp bàn cộng tiếng quát lớn của cô chủ nhiệm làm tôi hồn bay phách lạc.

“Điểm em không cao nhất trường nhưng được cái nhất khối do vậy học sinh trung bình. Giáo dục công dân 4,9.”

Câu nói nhẹ nhàng, giọng cô thánh thót như chim sơn ca lọi vào tai tôi rồi nhanh chóng tiến vào não bộ, tôi như đứa phạm tội tử hình, 62 con mắt đổ dồn vào một mình tôi. Trời ơi lúc đó tôi chỉ muốn có cái hố để mà chui xuống, tôi uất ức đến cỡ nào. Cái gì mà số với chả lượng, cái gì mà duy vật duy tâm khiến đầu óc tôi quay mòng mòng, mà tại ai chứ, tại ai trong giờ giáo dục công dân tôi chỉ lo nói chuyện không thôi. Yếu giáo dục công dân có khác gì yếu đạo đức, lần này các “Hùng tiên sinh” sẽ xử đẹp tôi luôn. Nghĩ đến đó thôi nước mắt cứ chảy ra ròng ròng, tôi quay ngay sang người ngồi bên cạnh.(Hùng tiên sinh là ba tôi.)

“Tại mày hết.” – Và càng khóc lớn hơn, nhìn cu cậu luống cuống, chân tay loạn xạ không biết làm gì. Tôi càng khóc, khóc cho bõ tức, tôi mặc kệ hết những ai đang nhìn hay an ủi tôi…

Thảo luận cho bài: "Nắng gió miền trung, em yêu anh!"