Nắng không mùa

Tác giả:

Có những khi thời gian như đóng băng và mỗi ngưởi chỉ có thể sống với giây phút đó trong cuộc đời duy nhất một lần.

***

“Lão khọm già!” lũ trẻ đều đua nhau châm chọc ông lão mỗi lần đi qua khu nghĩa địa này. Ông lão lúi húi quét lá cây rồi móm mém cười, chả bận tâm đến những lời ác ý đó. Tôi ban đầu cũng nằm trong đám trẻ láo toét ấy nhưng một lần nọ vì cuống cuồng bị con chó của lão rượt đuổi đã ngả trỏng chơ lấm lem bùn đất, lão thấy thế liền xua con chó đang gầm gừ và lau chùi cho tôi rồi còn tặng tôi một quả táo đỏ mọng nước nữa. Lão bảo:”táo đỏ chỉ dành cho những đứa bé ngoan”Và từ ngày đó tôi tin tôi là một cô bé ngoan………

Không thật vậy sao?tôi đã tám tuổi rồi còn gì?tôi đã lớn lắm rồi……… Thế là, mỗi ngày khi đi học về, ngang qua khu nghĩa địa, tôi lại ghé đến nhà ông lão chơi và nhận một quả táo đỏ. Tôi cũng không biết làm sao ông có nhiều táo đến thế?tôi ăn nhiều đến nỗi trong kí ức tuổi thơ tôi tôi luôn nghĩ mình là công chúa của loài táo………

– Ai vậy ông? – tôi cầm tấm hình một cậu bé trai mặc một bộ đồ màu trắng có đôi mắt u buồn xen lẫn chút ngang tàng

– Cháu ông đấy!ông lão huơ huơ lũ ruồi nhặng đang bu quanh chén cơm khô khốc

– Nhìn quen quá, cháu đã thấy nó ở đâu rồi ông ơi!

Ông lão gật gù mỉm cười

– Cháu phải gọi là anh nhé!đừng gọi là nó!vì nó lớn hơn cháu ba tuổi đấy

– Vậy sao ông gọi bằng nó?

Ông lim dim mắt

– Vì ông lớn hơn rất nhiều tuổi!

Từ đó tôi tin rằng nếu sau này tôi lớn hơn ai thật nhiều tuổi tôi có thể gọi người ta là nó, nghĩ tới đó thôi tôi đã thích thú lắm rồi

– Vậy thì con sẽ ăn cho mau lớn để được nhiều tuổi như ông ông nhé?hi hi………

Sau đó, tôi mới nhớ ra là tôi hay nhìn thấy cậu bé ấy hát trên ti vi. Nhưng không lần nào tôi nhìn thấy cậu bé ấy đến thăm ông lão cả nên tôi đồ rằng ông lão có gì đó rất đỗi bí mật. Chẳng biết ông lão ở cái nghĩa địa này bao lâu, nhưng cả xóm đều gọi ông là lão khọm già, ông lão có vẻ thích cái biệt danh ấy vì không thấy ông có ý kiến gì. Rồi một ngày, tôi hay tin ông lặng lẽ qua đời, cha tôi làm trong đội mai táng thấy ông không nghèo khổ không có người thân qua lại nên đứng ra tổ chức lễ tang cho ông. Ngày đó là một buổi chiều mùa hạ, mưa lất phất. Đoàn người đưa tiễn ông chỉ lơ thơ vài người và con chó trung thành. Sau tôi đem con chó ấy về nuôi nhưng ngày nào nó cũng quanh quẩn bên mộ ông không ăn uống gì rồi cứ thế mà chết. Khi cha tôi gói ghém đồ đạc của ông để đốt theo ông, tôi đã xin giữ lại tấm hình cậu bé trai mặc bộ đồ trắng ấy. Đó là mùa hè năm tôi mười hai tuổi, từ đó tôi ít khi ăn táo nữa.

Thời gian cứ thế mà trôi, tôi không nhớ mình đã đi qua bao mùa hạ trong đời. Kí ức về những quả táo luôn tồn tại torng giấc mơ mỗi đêm, tôi thấy mình bay lơ lửng trên bầu trời cùng những quả táo đỏ, cứ thế bay mãi bay mãi lên cao………

– Có ai ở đây không?bán cho chai nước suối!

Tôi giật mình thức giấc- Ra liền!

Tôi vội vã bước ra quầy bán hàng- mẹ đâu rồi ta?

Trước mặt tôi là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, mặc bộ đồ trắng tinh, mái tóc gợn sóng nhìn rất quen nhưng bất giác không kịp nhận ra. Tôi lấy chai nước suối Aquafina đưa cho anh ta

Thảo luận cho bài: "Nắng không mùa"