Nắng lên rồi Em đi nhé!

Tác giả:

Em có thói quen mỗi khi giận anh thì viết một status trên Facebook. Facebook của em vỏn vẹn chỉ có mấy người bạn thân. Anh hỏi tại sao em không add thêm vào cho đông đảo, để tăng lượt like, để nhiều comment. Em nói “Để chi?”.

***

Em không thích chốn ồn ào, em có thể ngồi hàng giờ bên ly cà phê, em có thể ngắm nhìn một chú ong đang lả lơi bên một bông hoa mận trắng mà không chán. Em không dễ dàng khóc, em biết kìm nén nỗi đau của mình giống như người ta ép một chiếc lá trong tập sách dày. Ai cũng tưởng em là con người khô khan, nhưng thực ra em là một con người nhạy cảm. Rất nhạy cảm.

Em sinh ra, em lớn lên, em đi học, em dạo chơi với bạn bè, em khóc em cười. Em đau đớn vì một viên đá lọt vào đôi dép, em nhăn nhó vì qua giờ cơm chưa được ăn. Em lo lắng vì một cục mụn… trứng cút. Em giận dỗi vì bị lỗi hẹn, em cắt tóc ngắn, em để tóc dài hay em bị vài chiếc mụn nổi lên mặt vì trời quá nóng.

2a68521d-5a6b-4290-92cb-24f584961805

Mọi điều đó anh không biết, anh chẳng thể nào biết được. Anh không biết những điều đó cả 23 năm trời. Ôi hai mươi ba năm là hai mươi ba mùa lá rụng, hai mươi ba mùa hoa, hai mươi ba cái Tết và có trùng trùng niềm vui, trùng trùng nỗi buồn.

Anh giả dụ rằng anh gặp em lúc 10 tuổi, anh sẽ chẳng chú ý đến cô bé con đó làm gì. Có thể cô bé con là em lúc 10 tuổi sẽ òa khóc khi thấy anh trợn mắt, phùng má dọa làm ông kẹ. Còn cô gái 23 tuổi, mái tóc thả ngang vai như tơ trời bềnh bồng, có đôi mắt liếc làm nhân gian chao đảo, có nụ cười làm cho không ai có thể quên.

Em đã làm tan nát lòng anh. Sao anh không đến sớm hơn một chút. Anh chỉ cần đến sớm một chút thôi. Em quick comment, dòng chữ rất lặng lẽ nằm ở trên blog ấy khiến tim anh vỡ tung ra (anh nói thế thôi, chứ tim mà vỡ thật thì anh đâu còn trên thế gian này nữa).

Anh làm sao biết mình đến trễ. Anh chỉ biết rằng giữa mênh mông đất trời này, em và anh đã gặp nhau. Em đã có người yêu rồi. Anh ấy không ngọt ngào như anh. Anh ấy không đọc được suy nghĩ của em như anh. Anh ấy cũng chẳng biết chở em đi trong mưa, không biết tặng hoa. Anh ấy chỉ biết kiếm tiền, anh ấy không lãng mạn. Nhưng anh ấy đến trước anh.

Anh chẳng biết anh ấy của em như thế nào. Em nói về anh ấy của em không phải để chê bai. Vì em yêu anh ấy, chắc chắn thế. Em yêu anh ấy mà em không nghĩ rằng có một ngày em gặp anh. Lẽ thường thôi phải không em. Vì anh ấy ở chung xóm, học chung lớp, lớn lên cùng em.

Còn anh thì xa xôi như một đỉnh núi cao vòi vọi. Em nhỏ xíu, làm sao em leo lên núi? Nhưng em chưa lấy chồng, đúng không? Chưa lấy chồng thì em chưa thuộc về ai. Anh chợt thông minh hơn bao nhiêu lần khi phát hiện ra rằng một người con gái dẫu đã có người yêu nhưng chưa cử hành hôn lễ thì người con gái đó vẫn hoàn toàn tự do.

Không, anh ấy ghen lắm. Anh ấy không cho em ra phố một mình, anh ấy bảo em có cái đầu khi đi trên đường vẫn suy nghĩ, cho nên phải để anh ấy chở. Bạn rủ uống cà phê, anh ấy bảo khi nào uống cà phê xong thì anh ấy đón. Anh ấy hay kiểm soát điện thoại của em. Cho nên nếu em lỡ quên xóa tin nhắn của anh thì anh ấy nổi khùng.

Thảo luận cho bài: "Nắng lên rồi Em đi nhé!"