Nắng Miền Ðông

Tác giả:

Gió trượt từ đỉnh đồi xuống kéo theo đám bụi mịt mù. Có tiếng gọi tao tác. Bầy te te quành quạch bay trên cao, vòng lượn tròn đẹp mắt. Tháng giêng, nắng gắt củ kiệu. Nắng vàng choé, lung linh nung héo hết mọi thứ trên đời. Gió thổi hun hút, quăng mớ bụi đỏ lên những mái lá cũ nát. Những mái lá màu nâu nâu. Bụi thốc vào mũi, vào miệng, lợn cợn và lạo xạo. Con suối nhỏ cạn nhách, phèn đóng một lớp nâu đỏ trên mặt nước. Dòng nước xấp bàn chân lười biếng nằm uể oải. Tiếng nước réo ầm ầm mùa mưa cứ như là cổ tích, mất tiêu đã ngàn năm. Chỉ còn trơ vài cục đá lăn xuống tự hồi nào, phơi nắng mốc cời rêu với địa y. Xa phía ngoài, những cây bằng lăng đang trổ bông tím ngát. Thứ cây lạ, thân thể càng còi cọc thì bông càng nhiều. Bông thay lá, tím trùm hết cây. Cành khô chòi ra ngoài khối bông tím hồng, khẳng khiu như những ngón tay gầy. Đám tre gai lá vàng úa, khom lưng bày những nhánh nhóc đầy gai. Mùa nắng miền Đông! Chỉ còn cây khoai mì xanh tái. Chỉ thấy lát khoai mì phơi trắng sân. Cỏ trên đồng, lác đác hồng nhợt hoa mắc cở. Mấy con bò gầy, mắt ướt nhoẹt ghèn, sục mõm tận đất gặm chút cỏ già. Ruồi bu vào sát vùng mắt ướt ướt của chúng. Ruồi nhiều lắm, giống ruồi xanh bóng, giống ruồi sọc xám. To tướng, bay ù ù, lì lợm đuổi không đi. Nồi cơm to, mỗi lát khoai trắng dính vài hột cơm. Cái nồi ám khói đen bóng, ủ bên trong khối trắng nóng đầy hơi. Miếng khoai nuốt vội, nghẹn chảy nước mắt. Nước mắt chảy những ngày tháng cũ, xa lắm, xa lắm rồi!!! 

Cái Thăng là con gái ông Tại. Thầy, U nó nhiều con, toàn gái. Thăng thứ tư. Chị cả, chị Hai, chị Ba đều đi tu cả. Không phải vì nhà Thăng ngoan đạo mà vì nghèo quá, con gái lớn một tí phải gửi vào tu viện đở cơm. Thăng tự nhiên thành chị lớn nhất nhà. Nó chăm sáu bảy đứa em gái và con bò già nhà nó. Thầy nó ngày nào cũng rượu. Không thấy ổng uống nước bao giờ. Rượu nấu từ khoai mì! Nồng nồng chua loét! Nặng cháy ruột cháy gan. U nó mất đã mấy năm! Cái Thăng vừa làm việc nhà vừa làm ngoài đồng. Đất nhà nó ít, chỉ có cái vườn me chua 2 sào và 1 sào ruộng gò. Nó làm nhoáng là hết việc. Rồi nó đi làm mướn. Nhà nó thiếu tiền khắp xóm đạo. Tiền mua rượu. Thành thử làm trả nợ thôi. Nắng hong nó gầy như con mắm, đen như cục than, tóc cháy vàng khô. Vậy mà hai con mắt đen nhánh, ươn ướt, long lanh! Núm đồng tiền sâu hút trên má mỗi khi nó cười làm đứng tim thằng nhóc mới về xóm đạo. Thăng 17 tuổi, cái tuổi biết mắc cở mỗi khi thấy con trai nhìn. Mà mấy thằng con trai trong cái xóm này thèm nhìn nó đâu. Chỉ có mỗi thằng lính mới tò te tập cuốc rẩy này cứ nhìn nó chăm chăm. Cái thằng thiệt lạ, nhìn như muốn cháy người ta, hai con mắt lập loè có ánh lửa. Ánh lửa mau chóng đốt cháy con bé 17 tuổi cực như con bò già. Chúng nó yêu nhau, cuốn hút vào nhau mãnh liệt. Tuổi trẻ mà. Những tàu lá chuối đầy bụi đỏ chở che những nụ hôn đầy bụi. Chúa trong nhà thờ chiều tan lễ nhìn Thăng bằng cặp mắt buồn đau đáu. Cái thứ tình vụng dại này tan nát khi thằng nhóc bỏ về Sài Gòn. Nó không sống nỗi trong cái nắng, gió, và bụi đỏ miền đông. Thăng không khóc, không cười. Thăng chỉ muốn nôn. Cơn buồn nôn chết tiệt, trút hết mọi thứ trong bao tử lép kẹp ra trả lại cho đất. Ngày Thầy Thăng biết chuyện, đập cho nó một trận, xởn cái đầu lởm chởm, rồi cột con vào cổng chuồng bò. Tối đó, Thăng tuột dây trói, cuốn mấy bộ đồ, viết lại mấy chữ lem nhem, rồi bỏ xứ đi mất…

Gió lại nổi ù ù! Bụi nâu đỏ bay mù mù. Mớ cây còi mọc bên đường quật mình hứng lấy cái màu nâu đỏ. Lá cũng nâu đỏ. Những chiếc xe bò vẫn như xưa, chỉ có hai cái bánh gỗ to thay bằng bánh cao su. Hai con bò cũng ì ạch, ì ạch. Những con mắt đẹp, ướt nhoẹt ghèn, ruồi bu cả đám. Trên xe cũng vẫn là người nông dân nón lá sùm sụp, gật gù ngủ mặc cho những con bò thả bước. Con suối nhỏ cạn nhách, nước nâu nâu. Đá mốc cời, phơi mình trong cái nắng gắt củ kiệu. Thời gian hình như quên xứ này. Ông thần thời gian ngủ gục vì nóng. Không có cái gì thay đổi! Y hệt ngày xưa! Y như cái thời mình là thằng nhóc lui cui tập cuốc. Những nhát cuốc trợt qua cỏ úa, bập vào chân đổ máu. Miệng lúc nào cũng lợn cợn lạo xạo. Khoai mì ăn miết té lăn sùi bọt mép. Hạt cơm ngày đó quý như vàng. Tình yêu ngày đó sôi trào, cháy bỏng lời yêu thương. Sôi quá trào ra tắt bếp liền. Mi đã chạy trốn như một con chuột, bây giờ quay về làm gì? Nhà ông Tại vẫn còn đây nè. Bước vào, bước vào đi chứ. Người đàn ông ngập ngừng nơi cổng. Thiệt ra là khoảng không nơi hai hàng dâm bụt làm rào kết thúc mà thôi. Trong nhà một con bé gái lon ton chạy ra cất tiếng hỏi, ông tìm ai? À, ừ… cháu ơi đây có phải nhà ông Tại? Mẹ ơi! Ai hỏi nè mẹ ơi. Người đàn bà từ trong tất tả bước ra, sồ sề, lem luốc, y như những người phụ nữ miệt này. Ông tìm ai ạ? Tôi, tôi… tìm nhà ông Tại. A! Ông Tại à, ông ấy mất lâu rồi, con cái bỏ xứ đi hết từ lâu… Từ lâu, ừ lâu quá mà. Nơi khoảng trống tần ngần, thời gian nào có ngủ quên. Chỉ tại mình ngủ quên, thức dậy, tỉnh dậy thì ra cơn mộng trôi tuột hằng bao nhiêu năm tháng. Cây bằng lăng già trổ bông tím dầy, cành như ngón gầy khiu xoè che chút nắng… Nắng miền Đông, lá khoai mì xanh tái…

Con hẻm nhỏ ngày xưa bây giờ hình như nhỏ hơn. Hay tại con mắt quen nhìn những con đường lớn, nên thấy cái gì cũng còn chút xíu. Mấy căn nhà tôn cũ, mái chìa ra xối dòng nước mưa đã thay bằng những căn nhà ốm nhách cao nhòng. Không còn cảnh cũ, chỉ có con hẻm vẫn lổn nhổn gạch và đá, trồi lên trụt xuống. Đứa con trai lầu bầu về con đường dơ, khai khai mùi nước tiểu. Người phụ nữ đẹp, vẫn thận trọng từng bước, mắt đau đáu tìm lại cho mình chút ký ức. Không còn chút nào, tất cả biến mất sạch. Cái ngày cô bé 17 tuổi bỏ nhà, bỏ cha tìm đến căn nhà tôn cũ nát, tần ngần đứng chờ rồi đành nuốt nước mắt quay đi, đã xa quá rồi. Cái mái đình, phải rồi! Căn nhà ấy nhìn ra thấy một mái đình, à phải căn này không nhỉ? Chắc là vậy, thử gọi cửa xem nào! Tiếng chuông reo, căn nhà núp sau cái cổng sắt đen xì cao vút. Tiếng người vang vang, hỏi ai? À, ừ… cho tôi hỏi có phải đây là nhà anh Tấn? Tấn nào??? Nhà này không có ai tên Tấn cả. Lặng im! Một hồi lâu vẫn lặng im… Bước trở ra đường. Thằng con trai từ nhỏ sống xứ người càu nhàu tợn. Nắng quá, nóng, nó không chịu nỗi mà… Giọt nước mắt lặng chảy. Cuộc đời rồi như hai đường thẳng song song, chạy tới bao giờ mới gặp… Sài Gòn nắng nhờn nhợt, mà nóng như nung. Những cái vách tường sơn phết màu mè, hắt trở lại mớ lửa từ trên trời trút xuống…

Ông Tấn! Cả ngày ông đi đâu vậy? Trưa này có cái bà đẹp đẹp, sang sang tới tìm ông đấy! Hừmm, đừng có mà tơ tưởng nhé! Cắt đứt ngay rồi nhé… Hừmm!!!

Thảo luận cho bài: "Nắng Miền Ðông"