Nắng mưa con gái

Tác giả:

11h 45′, nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào, những lời cuối bao giờ cũng tóm ý và gợi mở cho bài học. Tai căng hết công suất, tay ngoáy lia lịa.

11h 49′. Nó bắt đầu nhẩm, sáu mươi, năm chín, năm tám…, bốn, ba, hai. Teeenggg… Lớp nhốn nháo. Hơn chín mươi con người đứng dậy chào thầy. Thầy vừa quay lưng, nó phóng ra khỏi chỗ. Nó không nhớ là đã va phải bao nhiêu đứa khi lao xuống bốn lần cầu thang. Thoắt cái, nó đã sẵn sàng trong nhà xe. Kia rồi, chiếc xe đạp màu xi. Nó nhìn trước nhìn sau. Xìììììì… xìììììì… xìììììì… Ok! Xong! Nó thủng thẳng đi đến chỗ con mini Nhật xanh dương của mình.

***

tinhbanngot

Khi quay ra cổng, nó vờ lóng ngóng lau lau vết phấn trên yên xe cho đến khi chủ nhân của ngựa sắt màu xi bơm xong xe. Chiếc mũ lưỡi trai chụp ngược trên đầu, kính nâu, khẩu trang, nó phốc lên yên, phi thẳng về phía trước. Chắc chắn rằng “màu xi” đang lặng lẽ theo sau nó. Nó tủm tỉm cười, tâm hồn “na na na…” nhịp điệu bản Why của Tyggy mà nó cực thích.

Standing beside you Wishing you’d alwaysbe close to me And how can I tell you

Every night I see youin my dreams Believe me Don’t be me I would never let yougo…

***

Ngày thứ sáu của tuần ba kể từ khi chiến tranh lạnh. Màu Xi là kẻ châm ngòi. Ai bảo dám biêu xấu nó trước mặt tụi bạn. Rõ ghét! Không giận không xong. Mặc cho Màu Xi năn nỉ ỉ ôi, hết trìu mến, ngọt ngào lại hùng hồn thề thốt, từ giờ tớ không như thế nữa. Nó lạnh băng. Vẫn chưa quên cái cảm giác bị phản bội niềm tin và lòng mến quý. Ấm ức lắm. Đó không phải là lời xin lỗi đầu tiên mà Màu Xi nói với nó. Kiểu này, nó mà càng nhân nhượng, Màu Xi càng lấn tới. Lần thứ hai rồi. Nó không ngốc nữa đâu.

“Rốt cục tớ phải ra khỏi cuộc sống của cậu?” Màu Xi dí mũi gươm vào nó bằng một câu hỏi. Đồ khờ! Cứ thích đổ thêm xăng vào lửa. Chơi gươm dao, dễ đứt tay lắm. Nó lúng túng kiểu nước đôi: “Tớ đang rất bối rối và tớ không thể nói gì lúc này. Tớ không biết nên như thế nào mới phải.” Nó đã nói rất thật lòng mình. Từ trước giờ, nó là đứa ít chia sẻ với bất kỳ ai. Đứng trước tình huống khó xử, nó tự dằn vặt mình nhiều ngày, và thường thì sau khi các cơ quan họp Quốc hội tiếp thu ý kiến, bao giờ bộ óc cũng trao quyền quyết định cho trái tim. Đó là điều nó ghét nhất ở mình.

Nó ngẫm lại những lời tâm huyết của Màu Xi, ừ, hình như nó bắt đầu quá đáng? Người ta nói “đánh kẻ chạy đi…” kia mà. Bỗng nhiên nó thiệt tình:

“Tớ biết tớ rất tàn nhẫn với cậu. Tớ là một đứa lạnh lùng. Tớ có ra gì đâu, cậu đừng thèm buồn vì tớ. Hãy quên chúng ta từng là bạn của nhau.”

Ừm, nếu cứ chơi với nhau mà cãi nhau như này thì buồn lắm. Nó không muốn đau thêm lần nữa. Không muốn một ngày nào đó, Màu Xi sẽ thất vọng về nó mà bỏ đi.

Màu Xi ỉu xìu:

“Tớ sẽ đợi. Đợi cho đến khi cậu hết giận tớ và quên đi mọi chuyện. Tớ có thể đợi bao lâu cũng được. Một tuần, một tháng hay nửa năm. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu quay về bên tớ. Tạm biệt cậu!” Im lặng.

Từ giờ, sẽ không ai chọc ngoáy nó nữa. Bạn nó bảo, con gái thì nên ích kỷ một chút. Hãy sống cho chính mình và đừng thèm quan tâm đến cảm giác của người khác. Nếu thế thì nó đâu còn là nó nữa?! Mấy hôm nay Màu Xi đến lớp, ngồi lặng lẽ một góc, lặng lẽ chép bài, lặng lẽ đi về. Đôi lúc có ngọ nguậy trêu chọc mấy đứa con gái.

Thảo luận cho bài: "Nắng mưa con gái"