Nắng Xế

Tác giả:

Mẹ ngồi tựa cửa, ngày gần xế bóng, nắng vàng chếch trên cao, chùm phượng vĩ đang mùa sung mãn, chói chang một màu đỏ thắm. 
Hơn hai mươi nǎm rồi, mẹ còn ngóng trông ai. Mà sau mỗi mùa phượng nở, mẹ lại day dứt hết đứng lại ngồi. Mẹ nhìn quanh, kiếm tìm, mỏi mòn và tuyệt vọng. 
Trước khi ra đi, anh trồng cây phượng đỏ. Cô gái hàng xóm yêu hoa phượng nở, mẹ anh thích bóng mát. Anh trồng cây cho cả hai người thân yêu ấy. 
Cô gái hàng xóm đã đi lấy chồng có hai đứa con trai, mỗi lần về thǎm nhà lại đưa con sang gọi mẹ bằng bà nội. Mắt mẹ đã mờ, đôi dòng lệ rưng rưng… Mẹ nhìn hai đứa cháu, mường tượng như có ảnh hình anh nơi ấy. 
Chị đến bên bàn thờ, dọn dẹp, lau chùi, rót chén nước, sắp ra đĩa mấy chiếc bánh hạnh nhân, thắp cho anh nén hương, thì thầm những gì không ai biết. 
Đã nhiều nǎm qua, sự việc cứ diễn ra như thế. Mỗi lần chị về, mẹ lại thấy ấm lòng, trên bàn thờ, ảnh của anh như tươi sáng lên, đôi mắt long lanh hơn, môi còn mím mím cười nữa chứ! Mẹ âu yếm mắng anh: "Mẹ mầy, bữa nay vui quá nhỉ!". 
Vậy mà suốt nǎm qua chị không về! Mẹ thở dài buồn bã. Giờ thì cuộc sống bon chen, ai cũng đầu tắt mặt tối "lo làm giàu" ở phố chợ thì giờ đâu mà nhớ chuyện của nǎm nảo nǎm nào… Hơn nữa, cụ ông, cụ bà của chị đều an nghỉ vĩnh hằng, nhà chỉ còn anh trai và chị dâu, chị ít về cũng phải. 
Cơn gió chiều làm tung những cánh phượng xác xao bay, mặt đất đã đỏ màu hoa phượng, mẹ cầm chổi ra sân quét. Mai là ngày của anh 27-7. Mẹ sẽ đi chợ, nấu một mâm cơm. 
Trời xẩm tối chị và hai con lại ùa về, tay xách nách mang… chị nức nở: 
– Mẹ ơi! Xin hãy cho con được nương nhờ nơi mẹ. 
Mẹ bàng hoàng lau nước mắt cho chị, nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác đứng cạnh. Mẹ hỏi vì sao, thì chị như được rút cạn nỗi niềm: 
– Chồng con đã bỏ mẹ con con đi từ hơn nǎm nay. Con một mình bươn chải nuôi con. Giờ anh về đòi lấy lại cǎn nhà vì đó là nhà ba mẹ anh ấy cho anh ấy… nên mẹ con con phải ra đi… 
Mẹ đứng nhìn chị trân trân, hai tay buông thõng xuống một cách vô thức. 
Bất hạnh đổ ập vào đời chị mà sao lòng mẹ le lói một niềm vui. Thật là trớ trêu, mẹ mừng vì từ nay mẹ sẽ có chị và hai đứa cháu ở cạnh mình. Ôi! Mẹ ích kỷ quá, mẹ lúng túng che giấu tình cảm của mình: 
– ừ thì cứ về đây với mẹ, nhà chật thì ấm. Có mẹ có con càng thêm vui chớ có sao đâu.
Từ đó, chị về làm vợ, làm dâu cho một người chồng chưa bao giờ cưới đã không còn hiện diện trên đời. Người mẹ che tay nhìn nắng xế, mỉm cười.


Thảo luận cho bài: "Nắng Xế"