Nét Chấm Phá Của Bức Điêu Khắc Truyền Thần

Tác giả:

Chiếc Diều Đuôi Dài 


Ngày 3 tháng 5, năm 1989. . . hàng chục ngàn quân lính tiến về Bắc Kinh. Đầu tiên họ bị hàng rào người của dân chúng cản lại. Sau đó bộ binh và xe tăng bắn thẳng vào dân chúng để tiến vào công trường. Những người sinh viên cuối cùng rút lui. Binh lính chiếm đóng công trường và đập nát tượng Nữ Thần Dân Chủ.

Nhiều giờ sau khi công trường bị tảo thanh, điện thoại trong phòng khách sạn Manhattan của tôi reng. Có tiếng im lặng thật lâu ở phía đầu dây bên kia rồi thình lình có tiếng khóc. Rồi lại im lặng trước khi tôi nghe một giọng nói quen thuộc khác từ điện thoại ở Bắc Kinh. C_ chắc chắn đã đưa điện thọai cho D_. Khác hẳn với giọng của cô, giọng của anh thật là trầm tĩnh. Trầm tĩnh đến độ khó thể tưởng tượng.

“Xin nói với người Hoa Kỳ rằng sau khi tiếng súng ngừng và các tia lửa tắt, người Trung Hoa sẽ phải chấp nhận một số phận nghiệt ngã hơn gấp bội. Đảng chưa bao giờ có kinh nghiệm tiến hành cải cách từ trước đến nay. Đảng đang lần mò để tìm những bước đi cho đúng nhịp trên suốt chặng đường cải cách, nhưng một khi cuộc đấu tranh chấm dứt, đảng sẽ thâu thập được kinh nghiệm của cả một đời.

“Hãy nhắc người Hoa Kỳ đề cao cảnh giác và đừng bị mắc bẫy. Nhắc họ đừng xét đoán dựa trên những điều họ nghe hoặc thấy ở Trung Hoa. Những kẻ đầu não là những kẻ tổ chức đại tài khéo che dấu mọi sự vì tất cả chỉ là một bức màn yên lặng vô hình.”

Tôi tự hỏi chẳng biết bao giờ mình mới có thể gặp lại bạn bè. Trước đây đã có quá nhiều người bị tù. Trước đây đã có quá nhiều người đã bị án khổ sai. Chưa có gia đình nào trải qua cuộc Cách Mạng Văn Hóa hoàn toàn bình yên. Tôi lo sợ cho tất cả bạn bè.

Trên Ti Vi tôi thấy hình ảnh những thường dân đưa mình ra trước lưỡi lê và nghe tiếng súng nổ. Tại sao những người đó cứ tiếp tục đổ ra làm hàng rào, khi đã biết rõ quân đội vũ trang súng máy sẽ cắt đứt hàng rào của họ chẳng khác nào chiếc kéo cắt đứt một tấm băng?

Có lẽ vì họ là cha, là mẹ, là con cái và là những người đã biết rõ cuộc sống sẽ ra sao khi giới lãnh đạo đã bị quyền lực hủ hóa, chỉ còn biết đeo đuổi những mục đích cuối cùng bất kể phương tiện: Và chính vì thế mà họ phải hy sinh, dù rằng hy sinh cả tính mạng.

Cho đến ngày nay tôi mới hiểu rõ được câu chuyện cổ về quyền lực của Trung Hoa:

Có lần một bậc hiền giả đi qua chỗ nghĩa địa và thấy một người đàn bà đầu bạc trắng đang kêu gào thật bi ai. Nhà hiền giả dừng lại hỏi: “Cớ sao bà lại khóc?”

Người đàn bà trả lời: “Trong vùng này có một con cọp ăn thịt người. Hai tháng trước con cả tôi bị nó ăn thịt. Tháng vừa rồi, đứa con thứ hai của tôi bị nó ăn thịt và tháng này thì đứa con út của tôi cũng bị ăn thịt nốt.”

“Thế sao bà không bỏ vùng này mà đi?”

“Vì những vụ quan lại tham nhũng còn khủng khiếp hơn là vụ cọp ăn thịt người!”

Hôm sau tôi vội vã đến phòng tin tức của CBS, khi xe tắc xi đi chậm lại qua chỗ đường 57, tôi bỗng thấy một đứa bé đang cầm bong bóng. Cậu bé thật may mắn biết bao! Được thả bộ với bố vào lúc chiều còn nắng mà không phải lo làm những bài tập trường cho về nhà. Tôi cố chuyển tất cả mọi ý nghĩ về phía cậu bé. Nhưng đầu óc lại không chịu làm như ý muốn.

Tôi nhớ lại câu chuyện của một đứa bé khác và ông bố.

Bố cậu bé ngày nào cũng hút từ 4-5 gói thuốc từ ngày được tha về sau các phong trào cải cách của Đặng Tiểu Bình. Cả vợ anh lẫn bác sĩ đều hết sức khuyên nhủ mà anh vẫn nhất định không bỏ bớt thói quen đó. Một hôm anh nhận được bức thư của con trai anh năn nỉ xin anh đừng hút nữa. Anh lập tức dụi ngay điếu thuốc đang hút dở và thề rằng điếu đó là điếu chót. Anh giải thích: “Tôi cũng là một người bố như bao nhiêu người bố khác. Nhưng khác với những đứa con của các ông bố khác, con tôi cho tôi một món quà trị giá bằng cuộc sống, không chỉ một ngày mà thành khẩn biếu tôi hàng ngày món quà đó. Con tôi có xin gì tôi cũng phải chiều.”

Khi con anh mới 7 tuổi thì anh bị giam giữ bất thình lình ở văn phòng. Anh bị giam ở đó suốt từ năm này sang năm khác mà vẫn chẳng hiểu mình phạm tội gì hoặc khi nào mình sẽ được tha. Anh cũng chẳng biết thế giới bên ngoài biến đổi thế nào và những người thân thích của anh lúc đó ra sao. Đã rất nhiều đêm anh định tự tử nhưng có một chuyện khiến anh từ bỏ ý định. Mỗi ngày vào lúc rạng đông -suốt cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông -anh đều có thể nhìn qua khe hở của một cái cửa sổ để nhìn thấy một chiếc diều tí hon, nhiều màu trông tựa một con sâu trên bầu trời. Có lúc con diều ở ngay tầm mắt, có lúc con diều bay thẳng lên cao như đang đâm sâu vào thinh không. Có lúc con diều nhỏ đến độ gần như chỉ còn là một điểm chấm lờ mờ vô hình. Hình ảnh con diều lúc nào cũng khích lệ tinh thần anh cực kỳ mãnh liệt. Hình ảnh con diều nhắc nhở anh rằng bên ngoài vẫn còn có người đang ngấm ngầm nhắn nhủ, đang kiên nhẫn chờ đợi và đang suy nghĩ về anh.

Và vì thế anh mới có đủ nghị lực để cố sống bám víu vào cuộc đời chặt như thể anh đã có lần dạy con anh cầm chặt sợi chỉ của con diều.

Khi đến văn phòng tin tức của CBS, tôi nhìn thấy một mẩu hình của một người đàn ông lưng quay về phía ống kính, mắt nhìn vào đoàn xe tăng đang tiến vào con lộ Thiên An. Có thể anh là một trong những người bạn của tôi. Tự dưng tôi bỗng mơ mình có được một con diều đuôi dài.

 

Thảo luận cho bài: "Nét Chấm Phá Của Bức Điêu Khắc Truyền Thần"