Nếu Một Ngày Anh Chẳng Còn Em

Tác giả:

Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
đường phố trở nên vắng vẻ
em yêu quý, sao em “ác” thế
anh biết tìm nụ cười ở đâu?
dẫu một lời chưa nói với nhau
mà ngọn gió vô tình nghe hết
có lẽ nào lại chết
hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình!
có lẽ nào…
anh thức với bình minh
anh thức với từng ngày trăn trở
những hoa tím xương rồng vừa nở
con đường đá nhỏ
chông chênh
năm tháng vui buồn có thể rồi quên
nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
(mà nhớ làm chi)
anh bỗng biết “giận hờn”
đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
đường phố buổi chiều hửng nắng
người tấp nập… mà sao xa vắng
anh ngó bâng quơ, em biết nơi nào?
anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao
có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
nếu một ngày anh chẳng còn em!

Thảo luận cho bài: "Nếu Một Ngày Anh Chẳng Còn Em"