Nếu một ngày Tớ quay sang Cậu

Tác giả:

Phải chăng tôi đang tự gieo phức tạp vào lòng? … Tôi bắt đầu thích những điều chẳng phải thuộc về mình.

***soi4-cac33

Tôi, tên con trai theo nhận xét của đại đa số “chị em phụ nữ” trong lớp là “nhàn nhạt chẳng bắt mắt”. Nghe hơi buồn, nhưng sự thật đôi khi phũ phàng khó đỡ như vậy đó. Mặc dù sở hữu gương mặt “tàm tạm không đến nỗi nào” và thành tích học tập loại ưu, nhưng cái bản tính ít nói, không thích tập tụ bạn bè vui chơi mà suốt ngày chỉ biết đến học và học, khiến tôi mãi chẳng thể thoát ra khỏi biệt danh “ông già lầm lũi”. Biết là thế, song tôi vẫn luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, bởi vì một lí do hết sức đơn giản, chưa một lần, tôi làm ba má phải bận tâm về mình.

Tôi quen biết nhỏ khi cả hai cùng học ôn trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Cái bản ngã luôn đề cao tôn chỉ mục đích “sống sao không động đến bất kì ai” của tôi đã phải trỗi dậy vì nhỏ. Không biết bao nhiêu lần, nhỏ cứ “chí cha chí chóe” bên tai, phá tan sự tập trung vốn được rèn giũa bấy lâu của tôi. Nhưng đó chưa hẳn là nguyên do chính khiến tôi khó chịu. Tôi nhớ ai đó đã từng nói rằng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng bởi nó không dễ gì thay đổi được. Vậy mà chính nhỏ đã khiến tôi căm đến mức khó định hình định lượng trong ngày đầu tiên nhỏ bước vào lớp học ôn. Tôi vẫn nhớ như in, hình ảnh nhỏ băng băng tiến thẳng đến bàn học nơi tôi đang ngồi, thả mạnh cặp xách xuống bàn, “hào phóng” ban cho tôi nụ cười tít mắt và nói:

– Ngồi ké nhen ông bạn già?

Tranh thủ ba giây lục lọi bộ óc ngái ngủ của mình, tôi lấy hết tỉnh táo để khẳng định với bản thân: “Mình và con nhỏ đang đứng lù lù trước mặt” chẳng họ hàng thân thiết, càng không phải là người quen. Đưa tay đẩy gọng kiếng lên cao để nhìn thẳng vào gương mặt “thường thường bậc trung” của nhỏ, trong tôi có chút gì đó tự ái len lỏi chạy qua người. Tôi gằn giọng:

– Không được! Ra bàn sau!

– Tại sao? Nhỏ tròn mắt.

– Vì bàn này tui ngồi trước rồi, tui không thích ngồi chung với ai cả.

– Bàn này của nhà ông à! Dù tui đến sau nhưng tui thích ngồi bàn đầu đấy! Nhích vào … nhanh lên coi!

Nói rồi, nhỏ loay hoay lấy tập sách đặt lên bàn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cách chia lãnh địa của mình vì thầy giáo đã vào lớp. Dự định sẽ ra ngồi bàn sau ngay giờ giải lao, nhưng kế hoạch của tôi nhưng bong bóng vỡ khi thầy giáo bảo chúng tôi phải giữ nguyên vị trí ngồi như thế này trong những buổi học tiếp theo. Thoáng bất lực, tôi không quên ném lại ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm sang nhỏ. Tôi không ích kỉ, chỉ là vì…. tôi chột dạ phản ứng trước cái cách nhỏ gọi tôi – ông bạn già – cái biệt danh mà tôi ngỡ như mình đã bão hòa từ lâu.

Đội tuyển vỏn vẹn chỉ sáu học sinh nên tiết học diễn tiến như những buổi thảo luận thân mật, gần gũi. Điều đó giúp chúng tôi dễ dàng tiếp thu bài giảng mà không gặp phải áp lực nào. Đó là tình hình chung. Còn đương nhiên với tôi thì chưa phải hoàn toàn rồi. Tôi đã phải nhiều lần gồng mình kiềm chế rất rất nhiều trước cái “giọng oanh vàng” gần như “bá đạo” của nhỏ. Tôi không phủ nhận có lần mình phải bật cười theo những câu nói thông minh, lém lỉnh ấy. Song, đó chẳng qua là sự hưởng ứng tự phát mà thôi. Và tôi, thằng con trai khó tính (theo như lời nhỏ) vẫn liên tục tự phàn nàn “Con gái con nứa gì đâu mà…?”, để rồi liên tiếp thở dài mỗi lần nhìn đứa con gái “chưa thấy hình đã nghe tiếng” ấy, kèm theo hi vọng thường trực khóa học nhanh chóng kết thúc. Bởi lẽ tôi luôn chắc chắn được một điều là, tôi ghét nhỏ. Còn nhỏ thì… tôi đoán, nhỏ chẳng biết ghét ai thì phải?

Thảo luận cho bài: "Nếu một ngày Tớ quay sang Cậu"