Nếu tôi được sinh ra lần nữa

Tác giả:

Khoảnh khắc tôi xoay lưng lại, thế giới bỗng nhiên khác đi. Cô gái có đôi môi đỏ thắm, viền môi cong lên như cánh én. Mái tóc vàng xõa lăn tăn xuống vai, ôm lấy cái cổ trắng bột phấn. Gò má cô ta ửng hồng. Tôi nhìn lạ lẫm vào khuôn mặt trắng toát nổi bật lên đôi mắt đen láy với hàng lông mi cong vút.

Và cô gái trong gương nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.

***

cham-con-sai-lam-tai-hai-cua-me-viet

Mười tám năm trước, có một đứa trẻ ra đời trong căn nhà này. Khối thịt sống đó giống như hiện thân cho nỗi khát khao cháy bỏng của đôi vợ chồng trẻ sau mấy năm liên tục người vợ sinh hỏng. Khỏi phải nói cả nhà tôi đã vui mừng như thế nào. Ngay cả vị bác sĩ vốn rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ tôi cũng không thể ngờ được rằng bà lại sinh hạ một đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh đến như vậy. Nghe nói lúc đó ba tôi mừng rỡ đến nỗi đã chạy khắp bệnh viện và nhấc bổng tất cả mọi người ông gặp, kể cả một bệnh nhân béo phì nặng 150kg. Mẹ tôi chỉ ngồi im trên giường, nước mắt chảy giàn giụa vì hạnh phúc.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương đặc biệt của ba mẹ tôi. Có nghĩa rằng, tôi được đào tạo để trở thành một đứa trẻ toàn vẹn nhất. Ba mẹ cho tôi tất cả, không, hơn cả những gì cần thiết. Bởi vì trong đó có những thứ bản thân tôi thấy không cần.

Năm tôi bắt đầu bước vào trường học, ba tôi đã có một kế hoạch dạy dỗ rất nghiêm khắc. Mỗi ngày tôi phải dậy sớm chạy bộ mười lăm phút, rồi tập theo những động tác mà ba tôi chỉ định. Ba tôi là võ sư Thái Cực Đạo, ông có một lớp dạy võ cho thiếu nhi trong xóm. Đệ tử của ba tôi rất đông và được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng chắc chắn vì bất đắc dĩ nên ông mới phải dạy dỗ một người khó ngộ như tôi. Tôi học trước quên sau, biết chỉ để đối phó với ngọn roi của ba tôi. Chẳng hiểu sao, tôi sinh ra khỏe mạnh, nhưng không hề có niềm đam mê nào đối với các môn thể thao. Đúng thật là một chút năng khiếu tôi cũng không có, nên việc tập tành đối với tôi là một cực hình.

Trong số những thằng đệ của ba tôi có một đứa trạc tuổi tôi nhưng rất cao to, da ngăm ngăm đen và khá hiếu động. Trong khi mọi người đi vào nhà bằng cổng sau, nó lúc nào cũng xuất hiện từ phía trên những cành cây ổi. Nó trèo tường lên cây ổi nhà tôi không biết bao nhiêu lần, cả những lúc ba tôi không có mặt ở đó. Mục đích là để vặt hết những trái ổi ngon lành mà nó biết chắc là mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi lên hái.

Có lần tôi thử một mình trèo lên cái cây đó. Lần thứ nhất tôi ngã úp mặt xuống đất. Lần thứ hai tôi leo được xa hơn, nhưng nửa đường phải dừng lại để kéo quần, nên tuột tay rơi xuống. Đến lần thứ ba, tôi rút được kinh nghiệm ôm cái cây chặt hơn. Ngờ đâu tôi dặm phải tổ kiến, những con kiến vàng to đùng bò vào trong quần áo khiến tôi phải bỏ cuộc, chỉ biết ngước nhìn một cách thèm thuồng. Đúng lúc đó, thằng nhỏ đáng ghét xuất hiện phía bên kia bờ tường, nó nhe răng cười tôi, rồi thoăn thoắt trèo lên cây ổi. Nó hái một trái ổi chín to nhất rồi đáp xuống trước mặt tôi.

– Cho mày.

Tôi đưa tay ra lấy nhưng nó rụt lại, giấu quả ổi sau lưng.

– Tao có một điều kiện.

– Đó là cây ổi nhà tao. Nhưng mà… điều kiện gì? – tôi thực sự chỉ muốn có được trái ổi.

Thảo luận cho bài: "Nếu tôi được sinh ra lần nữa"