New york – chuyện tình những ngày đông

Tác giả:

“Nếu một ngày em không ở bên anh nữa, anh sẽ nhớ em chứ?”

***

1. Ngày nắng về trên bão giá

Thoáng giật mình, tôi nhớ đến lời em thoang thoảng bên tai, trong một ngày đầy nắng và cỏ may vướng quanh mái tóc nhung mềm màu đỏ của em, em ôm chặt cánh tay tôi, nhìn mắt tinh nghịch cười nụ cười mà dường như bóp chặt lấy tim tôi mỗi khi nhớ đến cô bé nhỏ với chiếc váy maxi hoa dài phủ qua đầu gối, một chiều nước Mỹ im chìm trong không gian của màu vàng hoàng hôn tràn qua khung kính, tôi đã ngủ quên, không biết bao lâu, chỉ biết tôi ôm chặt tấm hình em rồi ngủ quên trong những giọt nước mắt tràn qua mi.

doisongphapluat-am-nhac-Bich-Phuong2

Tôi chỉ nhớ gặp em vô tình trong thư viện, giữa trưa, mà tôi ngỡ chỉ có mình tôi giữa cái thư viện lạnh tanh tràn mùi sách và mũi gỗ sộc vào mũi, tôi gục đầu lên bàn, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, những lời nói cắt lòng của một cô gái tôi từng rất yêu, giữ trọn lời hứa sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ về nước và tổ chức ngay hôn lễ. Nhưng, rồi tình yêu không có nghĩa lý gì với khoảng cách địa lý, với những sự chăm sóc khác dành cho cô gái ấy mỗi ngày, với những ấm áp mà cách xa nửa vòng thế giới, gần ba mươi giờ bay mới gặp được nhau không thể mang lại. Cô ấy bước đi, muốn chấm dứt để công khai một mối quan hệ khác. Tôi còn nhớ em đứng đó, đọc vội một quyển sách nghiên cứu nào đó về Vật lý, chiếc váy nhung đỏ kết hợp với áo sơ mi kín cổ màu trắng, em như bật hẳn khỏi màu nâu cũ kỹ của những kệ đựng sách. Em khều nhẹ vai tôi, thì thầm như kiểu bí mật: ” Are you ok?”. Lúc ấy tôi không hề ngước lên, chỉ đưa cánh tay phẫy: ” Leave me alone!” Quyển sách dày trên tay em rơi bộp xuống đất, em khẽ lầm bầm: ” Làm gì mà dữ vậy?”. Một giọng thân quen mà nếu như bạn đang học ở trường của Mỹ, giữa hàng nghìn người tóc vàng mỗi ngày, nghe một tiếng Việt thấy thân quen quá đỗi. Tôi vội đứng lên phân bua bằng một câu tiếng Việt, rồi cùng em xuống căn tin mua cho em một chai trà lạnh, em cười tươi đón chai trà, rồi không hiểu từ lúc nào, ánh mắt nụ cười em, khiến tôi mở lòng ra để ngồi cùng em trên chiếc xích đu trắng, kể hết chuyện lòng. Em vừa uống chai trà, chân đung đưa chiếc xích đu nhỏ, vỗ vai tôi như an ủi, chỉ tay lên trời:

– Yêu thương là chuyện của người, nhưng bên nhau là chuyện của trời.

Em nghiên cứu Vật lý, còn tôi, lại học chuyên về nghiên cứu tác phẩm văn học, dãy em học cách chỗ tôi một dãy nhà, thế mà mỗi ngày em đều qua lớp tôi, chỉ để đưa vội một chai trà lạnh, kèm theo câu an ủi nào đó mà mỗi ngày em đều viết, lúc đầu, tôi cũng không bận tâm lắm. Nhưng một hôm đến siêu thị, chợt tôi dừng lại bên quầy bán những lọ thủy tinh, không hiểu sao, tôi chọn lấy một cái với giá khá cao, rồi chỉ để trên kệ sách, không biết làm gì, chợt nghĩ, ” hay là mình cất những tờ giấy mà em gửi?” Thế là, mỗi ngày một đầy, còn tôi nghiện món trà lạnh từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết. Mỗi khi em ốm nghỉ học, thì tôi ngồi hoài ở hành lang chờ tiếng chân quen thuộc, chờ mái tóc đỏ đưa vội chai trà.

” Anh ở đâu, qua phòng học em được không. Thật sự em chỉ biết nhờ anh thôi. ”

Tôi vội vã xin thầy ra khỏi lớp, chạy ngay đến dãy phòng thực hành vật lý, trong lớp học em, mọi thứ hỗn độn, mọi người xì xồ bàn tán gì đó rất khó nghe, tôi chỉ biết đưa mắt tìm em, em ngồi đó, đôi chân nhỏ bé bị chảy máu và mọi người chỉ biết sợ hãi đứng nhìn, khi cô giáo đang đưa tay với lấy chiếc điện thoại để gọi phòng y tế. Thật sự tôi không suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo xốc em dậy, choàng người cõng em lên lưng chạy vội đến phòng y tế, sợ em đau, tôi đưa tay đè chặt vết thương ngăn chảy máu, luôn miệng hỏi em: ” Đau lắm không?” Em chỉ khẽ lắc đầu, mím chặt môi và hơi thở khó nhọc trên lưng tôi. Lớp em làm một thí nghiệm lớn về con lắc chuyển động vĩnh cửu, không hiểu sao giá đỡ lại ngã và chiếc ghim giữ quả tạ cắm phập vào chân em. Em nằm đó suốt đến gần tám giờ tối, và tôi ngồi ngoài thấp thỏm chờ, đến lúc em vừa khỏe lại, tôi lại nói khẽ chỉ đủ em nghe:

Thảo luận cho bài: "New york – chuyện tình những ngày đông"