Ngã rẽ nào sẽ lại thấy anh

Tác giả:

Đâu phải tôi rời xa anh là không còn yêu anh nữa, đâu phải tôi không gặp anh là đã quên anh, đâu phải chia tay anh mà tôi không khóc. Chỉ là tôi cần một sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao.

***

Chiếc xe ô tô bon bon trên chặng đường quốc lộ, lướt qua những dòng người đông đúc rồi chìm dần vào bóng chiều tà đang sà xuống. Tôi chọn ô ghế đơn cuối cùng vốn dành để xếp hàng hóa vì đơn giản tôi không muốn ngồi trước, không muốn ngồi cùng hay ngang hàng với cô ấy.

nga-re-nao-se-lai-thay-anh

Cô ấy và tôi vốn là chị em tốt chơi với nhau từ bé, học cùng trường cấp 3 và ở với nhau thời đại học. Những gì cô ấy có, cô luôn cho tôi và những gì cô không có, tôi luôn tìm về cho cô ấy. Chúng tôi có khá nhiều điểm chung, cùng sở thích và rất hợp cạ đến nỗi cùng thích một người con trai. Có điều chàng trai lẽ ra chỉ nên thuộc về một nhưng chẳng hiểu anh ta tham lam hay tôi ích kỷ mà để anh ấy yêu cả hai.

Xét một cách công bằng mà nói thì tôi quen anh ấy trước nhưng anh lại yêu cô trước. Tình yêu của anh đối với cô như pháo hoa rực rỡ một lần rồi tắt, còn tình yêu của tôi đối với anh thì như ngọn lửa trong gió. Khi pháo hoa tắt, có cơn gió lạc về thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng làm thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Ngày cô phát hiện ra bí mật giữa tôi và anh, tôi ước, cô ấy mắng tôi không thương tiếc, cô đánh tôi không nương tay, tôi sẽ cắn răng chịu đựng vì so với nỗi đau về thể xác thì cảm nhận về sự phản bội của một người cô yêu là anh và một người cô tin tưởng là tôi, chẳng thấm tháp gì. Và khi giọt nước mắt đầu tiên của cô rơi, tôi sẽ xót thay cho cô ấy, giọt nước mắt thứ hai rơi, tôi tự hận tôi thay cho cô ấy và giọt nước mắt thứ ba rơi, tôi sẽ tuyên bố:

– Lật bài ngửa đi, cậu ghét mình cũng được nhưng mình không từ bỏ anh ấy.

Bởi tình yêu vốn không có sai hoặc đúng, chỉ đơn giản là cảm nhận của con tim. Nếu anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh vậy tại sao tôi phải nhường anh cho cô chứ cho dù tôi có thể mang tiếng là kẻ thứ ba, kẻ lật lọng, hớt lõng tay trên, phản bội bạn bè.

Tôi gặp anh lần đầu tiên trong đội sinh viên tình nguyện của trường. Tôi là một cô gái vui vẻ, xinh xắn và năng động. Có rất nhiều vệ tinh xung quanh tôi và anh cũng không là không ngoại lệ. Nhưng có trời mới biết, đất mới biết, anh ta khi đó tiếp xúc với tôi chỉ là vì cô ấy. Xét một cách toàn diện mà nói, cái gì cô cũng không bằng tôi, chân ngắn, óc ngắn lại còn đanh đá, đối lập với tôi- chân dài, dáng chuẩn, học giỏi hát hay lại còn là bí thư chi hội đoàn nữa. Thế nhưng người con gái giản dị đến mức tầm thường ấy lại đốn ngã chàng trai trong mộng của tôi. Tôi cay đắng, xót xa và nhục nhã. Có lẽ sự tự kiêu của một người con gái đẹp đánh thức bản chất hồ ly trong tôi. Tôi quyết định quyến rũ anh ta.

Một người đang yêu có hai trạng thái hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả. Anh thuộc thể loại thứ hai và tôi áp dụng triệt để phương thức: kẻ nói vô tình người nghe hữu ý.

– Đêm qua, lại không về. Tôi kéo cô ấy lại, cố tình nói to khi anh ấy đang ở ngay phía ngoài. Không về ý là không về đề đóm, tôi dụ dỗ cô ta và thằng Khương Anh học khóa dưới đánh đề chiều qua.

Thảo luận cho bài: "Ngã rẽ nào sẽ lại thấy anh"