Ngàn Năm Thương Hoài

Tác giả:

Người bỗng dưng xa vời
Lời có nhau quên rồi
Mặn đắng trên môi cười
Thương gì sao đêm lấp lánh?
Sao đổi ngôi
Ngõ vắng đêm sâu rất lạnh thiếu hơi ấm nồng
Và dấu yêu hôm nào cho bờ môi khô bỏng cháy sao nhạt nhòa
Không! Không! Sẽ không là cuộc tình tan vỡ đâu em
Không nhắp chén tình muôn kiếp khó quên được đâu?
Không! Lỡ yêu rồi tình ơi xin giữ mãi trong tim
Không! Trăm lần không. Trăm lần không. Trăm lần không.
Anh xin em. Anh thương em. Đừng thêm khổ đau.
Nhớ trăm thương gửi người.
Dù đắng cay, dù tiếng đời.
Tình đã trao rồi thương hoài ngàn năm
Vẫn mãi thương một người.

Thảo luận cho bài: "Ngàn Năm Thương Hoài"