Ngang Hồ

Tác giả:

tôi không sao định nghĩa được mình

mỗi khi ngang hồ
tất cả rủ nhau trong tôi một lặng thinh
tất cả tan đi cuối chân mây một vô hình
chỉ nỗi niềm khẽ lăn tăn

thôi thì cứ trôi đi trôi đi
[trôi như nếp ngày yên tịnh]
có lòng tôi theo bơi về phố lạ
quanh ngã tư hồ – bóng nước liệng khe
níu nỗi buồn trong sương rít nhẹ
phà ngọn rét luồn
thở khói đông buôn buốt
mắt hồ long lanh suôn suốt giọt đăm chiêu
trong tự cảm hư hao – thả khát khao vần điệu
lững thững trôi xiêu
[như biết khi đầy có khi vơi]
chau mặt hồ chiếc lá rơi
vòng giao thoa thoảng vỡ đôi bóng mình
mà bờ liễu vẫn vô tình
cúi nhành ai thán
mặc lòng am tự tan nát những mênh mông

rồi khi sương quẫy sóng
rồi khi mưa rung mành
cánh chim cá bói dáng tình mong manh
ngày sao ảo đến long lanh mơ hồ
đến đêm xanh hư vô
đến hồ như lẩn tránh

chiều ngang hồ chiều vắng
tôi ngang hồ nghe lênh láng niềm đau

[một ngày buồn khôn xiết]

k. 

Thảo luận cho bài: "Ngang Hồ"