Ngập Ngừng Nhiều Lần, Rồi Không

Tác giả:

Ngập ngừng nhiều lần, rồi không
Em chẳng thể mãi nhắn tin cho anh nữa
Sự chờ đợi khiến em ngạt thở
Chán phải nghe chai sạn ngón tay mình.

Và tất cả lặng thinh, dọ đường
Cho những giấc mơ tìm về lối cũ
Nỗi nhớ níu tứ thơ chậm trễ
Lướt qua em, mang hơi hướm của anh.

Màu thời gian có bao giờ là xanh
Vời vợi em có bao giờ không anh
Tự khép cửa, và mở cửa, nhiều lần ngóng vọng
Rồi không, không, không đến quạnh người…

Biết rằng như ngôi sao mượn sáng
Em mượn ký ức để lớn lên
Mượn từ anh nỗi nhớ nửa lãng quên
Rồi thì em tập – tập quên – một mình…

Thảo luận cho bài: "Ngập Ngừng Nhiều Lần, Rồi Không"