Ngày chưa thật thu

Tác giả:

“Tha thứ cho anh!”

Một câu nói vô nghĩa đối với người đàn ông khi người thương đã ra đi vì nỗi đau quá lớn

Một câu nói vô nghĩa đối với người đàn ông khi trái tim cô gái kia đã nằm im vì rỉ máu.

Một câu nói vô nghĩa đối với người đàn ông, khi vào một buổi chiều mưa loáng nước nào đó, người thương bất chợt hẹn gặp và nói rằng: “Cảm ơn anh đã rời xa em, để em biết rằng dù anh đã chặt đứt đôi cánh đầu tiên, em vẫn có thể bay lên trên một đôi cánh mới, một đôi cánh lành lặn và không léo lắt quay lưng mỗi khi chuyển mùa. Cảm ơn anh!”

***

Mùa hạ len lén thở dài, mưa đã rỉ rả và rũ rượi thương yêu. Hà Nội se sắt lạnh, những cơn mưa cuối mùa đưa dòng người tấp vào lề đường, phô ra những chiếc dù đủ màu sắc. Phố ngâm mình trong gió, những đóa tường vi hết rạo rực, cánh rụng cánh rơi như giễu cợt ngày cuối cùng của tiết trời chưa thu vội.

Tháng Sáu bằng lăng nở, nhuộm bầu trời thành một màu tím thẫm. Tôi bước trên con đường lát những viên gạch hình thoi, phẩy nhẹ cánh mũi ươn ướt mùi hoa nhài mùa hạ. Xa xa, những con tàu nối đuôi nhau nhộn nhịp, tôi thấy lòng mình chênh chếch lên một góc độ buồn tênh, phố đã đông hơn, ngoài kia bằng lăng lại ngả màu tím thẫm.

banglang14051311-7ee6b

Mưa đã bắt đầu tạnh, gió thổi qua mang theo cái tê buốt như vị đá lạnh chưa tan ở đầu lưỡi. Dòng người hối hả nhộn nhịp, những tán bằng lăng rũ nước nghiêng mình, đón lấy cái nắng nhàn nhạt cuối hạ đầu thu. Tôi lách qua những chiếc ôtô gam màu lạnh, bước thật nhanh đến trạm xe buýt.

Gió chơi trò ú tìm với mưa, phất phơ lên mái tóc những giọt nước óng ánh. Lạc mình giữa Hà Nội hoang hoải yêu thương, tôi bơ vơ tìm bóng hình người con gái trong giấc mơ chiều chiều loang loáng nước. Ghé vào một cửa hàng hoa, tôi chọn cho mình bó cúc vàng còn thơm mùi nắng sớm.

Và tôi gặp Vi, cô gái có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Cô buông thả hai khuy áo đầu tiên, vẽ nên một bản valse tuyệt đẹp giữ dòng người nhộn nhịp. Nắng đã lên cao, nắng đọng lại trên đôi mắt cong cong của Vi một màu vàng óng ánh. Tôi thấy mùa hạ cũ đi qua khi gặp cô ấy, có cả những mùa hạ nóng như lửa đốt vào tay và mùa hạ năm kia gió man mác thổi. Cô ấy tách mình khỏi dòng người, tách khỏi đám huyên náo vào sớm thứ bảy thường ngày, khỏi những đóa tường vi và cây bằng lăng tím. Cô ấy bỏ ngoài tai lời mắng chửi và vô vàn ánh nhìn kì lạ, cô ấy đến bên tôi.

Tôi thấy gò má mình bất chợt đỏ bừng lên khi cô ấy dùng ngón tay ấn nhẹ vào người. Cô ấy nở nụ cười, cái nhếch môi 0.5 giây khiến lòng tôi điêu đứng.

– Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế, yêu tôi rồi sao?

– Cứ cho là thế, mà em tên gì? – Hỏi tên một cô gái xinh đẹp có lẽ là bản năng của người đàn ông từ khi sinh ra rồi (và thật trùng hợp, tôi chính là loại đàn ông có cái biệt tài bẩm sinh đó)

– Tôi không quen cho đàn ông lạ mặt biết tên!

– Ra là vậy! Thế mà anh lại thấy em nép vào người anh như thể quen lâu lắm, hay do anh quá đẹp trai?

– Haha – Cô ấy phì cười – Một người “lạ mặt” thú vị!

– Đủ để nhận được từ em một cái tên không?

– Tất nhiên, em là Vi.

Thảo luận cho bài: "Ngày chưa thật thu"