Ngày Mai Chiều Tới Vội Vàng

Tác giả:

INTRO:

Trắng đêm dài suy nghĩ đen, tôi chợt biết còn cần em
Dầu em là sương khói, thoáng hiện rồi tan mau.
Đời tôi còn ghi dấu, vui buồn sung sướng, u sầu.

Trọn con đường đưa bước em, sang cuộc sống em không quen
Để em tìm phương cách thoát dần đường năm xưa
Nhưng con đường quen dấu nay ngập sầu, nhiều cơn mưa.

Đôi khi đời sao chống rỗng, có những đêm thật dài
Nhớ ngày vui xa xưa ấy, giờ con đâu?
Ta bây dông ruổi, qua núi cao về đồng bằng
Trước trùng dương nghe sống vỗ còn cần ai?

Ngày mai chiều tối vội vàng, đi tìm lại giấc mơ.
Tôi về sống đời phiêu du.
Dù em là bảo tố, hãy về làm chim bao.
Cho khung trời trong mắt vơi niềm đau.
Chiều tối vội vàng.

Thảo luận cho bài: "Ngày Mai Chiều Tới Vội Vàng"