Ngày mai…Trời lại nắng

Tác giả:

Tôi bỗng nghĩ…ai sẽ là người con trai đầu tiên nắm tay tôi qua từng con phố Hà Nội. Trú mưa cùng nhau. Nụ hôn đầu đời, rất sâu, vòng ôm rất chặt…

***

Quân là một chàng trai tối, rất tốt. Tôi gặp cậu lần đầu trong buổi họp cuối năm nhất của Khoa. Lúc ấy cậu thật sự đã để lại ấn tượng rất mạnh trong tôi… Một chàng sinh viên rất điển trai với nước da trắng và nụ cười tỏa nắng.

Lần thứ hai tôi gặp cậu là dịp Đại hội Đoàn trường, sau lần gặp đầu đúng một tháng. Hôm ấy, thật tình cờ cậu được xếp chỗ ngồi cạnh tôi… À không, là tôi…được xếp chỗ ngồi cạnh cậu. Quân quay sang nhìn tôi chăm chú:

– Tớ gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?

– Ơ…Chưa!

Tôi bị câu hỏi của Quân làm giật mình, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, thốt ra một từ không mấy lịch sự:

– Ồ vậy sao, tớ lại cứ thấy cậu quen quen… Tớ là Quân, chào cậu nhé!

– Tớ…tớ là An…Chào cậu.

Khó khăn lắm tôi mới nặn ra được một nụ cười…các cơ trên mặt tôi cứng đờ. Cậu ấy quá tỏa sáng… Tôi biết mình đang bị làm sao.Tên nhóc Cupid bắn tên trúng đầu tôi. Tôi thích Quân.

ngay-mai-troi-lai-nang

Đại hội diễn ra suốt hơn hai tiếng đồng hồ nhưng tôi chẳng lọt được chữ nào vào đầu… Tất cả đều là hình ảnh của Quân. Tận đến khi cậu ấy huých vai tôi,tôi mới biết Đại hội đã kết thúc,và mọi người thì đang ra về… Quân hỏi tôi ở đâu, nghe tôi nói mình ở ngoại ô, phía cuối của thủ đô, cậu lại huých vai tôi, cười cười:

– Cùng đường rồi, để tớ đưa cậu về, giờ cũng muộn quá.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 21h30… Chuyến xe cuối cùng về nhà đã qua được 15 phút. Tôi lại ngước lên nhìn Quân, hình như, cậu ấy đã triệt để hạ gục tôi rồi.

Quân đi rất chậm, đủ để chúng tôi có thể trò truyện được với nhau. Quân nói rất nhiều, rất nhiều chuyện. Hai chúng tôi cười suốt dọc đường. Tôi ước gì,khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa…

Lúc về đến nhà tôi đã là 45 phút sau, Quân vừa cất mũ bảo hiểm vừa nói với tôi:

– Cậu vào trong đi, rồi nghỉ ngơi sớm nha…

Tôi nhìn Quân luyến tiếc:

– Cám ơn cậu nhiều nha. Cậu đi cẩn thận đó…

– À… Cho tớ số cậu đi, lát về tới tớ sẽ nhắn tin cho cậu…

Quân đột nhiên kéo tay tôi, dúi vào tay tôi điện thoại của cậu. “Chuyện gì đang xảy ra thế?” Tôi cầm điện thoại của Quân, tay run run bấm vào đó dãy số quen thuộc rồi đưa lại cho Quân. Quân nhận điện thoại, đẩy tôi về phía cửa rồi nói:

– Cậu vào đi, muộn rồi đấy…thế nha. Bye!

– Đi cẩn thận, nhớ nhắn tin cho tớ khi cậu về tới nhà nha…

Quân đi rồi, cho đến khi cái bóng nhỏ xíu biến mất trong màn đên tôi mới lưu luyến vào trong. Tôi cảm giác như chúng tôi đã quen từ rất lâu rồi. Tôi cảm giác như Quân đang quan tâm tôi.

“Gì vậy chứ?” Tôi thấy mặt mình nóng ran, tôi đang nghĩ gì vậy… Chỉ sau hai lần gặp mặt ư. Không! Chỉ là tiện đường nên đưa về thôi mà, chỉ là phép lịch sự khi xin số điện thoại thôi mà… Tôi nghĩ mình điên mất rồi… Tôi mở facebook, inbox cho Linh, cô bạn thân đang đi du học bên Mỹ của tôi:

“Có onl ko con heo J”

“Có -_- ”

” hehe, nhớ chú quá, đang làm gì đó…”

“hẳn là lại có biến, đang ngồi chơi, đợi con heo mi nhắn tin đó.”

” hình như anh thích cậu ấy mất rồi…hic”

“Ai cơ?”

” Quân, cậu bạn bí thư mà hôm trước anh kể với chú đó…”

Thảo luận cho bài: "Ngày mai…Trời lại nắng"