Ngày sinh nhật

Tác giả:

Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó chẳng quan tâm tới vì cuộc sống của nó khá là dễ chịu. Bố nó luôn yêu thương và tặng nó cuộc sống no đủ mà nhiều đứa bạn nó phải thòm thèm.

***

Mẹ nó mất đã lâu. Nghe bố nó bảo là mất trong một cơn bạo bệnh khi nó còn nhỏ. Nó buồn, thằng nhóc 7 tuổi như nó thèm khát một vòng tay ấm áp của mẹ, khát bầu sữa nóng, khát tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà ai trong cuộc đời cũng có. Trừ nó, nó nghĩ vậy.

Lớn lên một chút, nó bắt đầu thắc mắc về ngày sinh nhật. Nó hỏi bố nó, bố nó bảo ngày xưa sinh nó ra bố nó quên ghi. Nó hỏi ông bà, nhưng ông bà nó giờ già lắm rồi, đến ngày sinh của họ còn không nhớ sao mà nhớ ngày sinh nó được. Nó ấm ức, tức tối, giận dỗi.

ngay_sinh_nhat

Nó tự so sánh mình với bạn bè. Nó bảo sẽ giận bố tới khi nào nó biết được ngày sinh của nó. Ông bố cười xòa “Con cứ chọn một ngày trong năm làm ngày sinh đi”. Đầu óc non nớt của nó bừng tỉnh, nó cười khanh khách “Thế mà con không nghĩ ra”. Rồi ôm bố nó hun chùn chụt.

Đêm về, ông lặng lẽ ngồi rít thuốc. Từng làn khói trắng lan tỏa khắp phòng, thỉnh thoảng ông lại hé nhìn vào buồng. Nó vẫn ngủ say và nở một nụ cười đáng yêu đến nao lòng. Ông chợt giật mình, điện thoại bật sáng báo tin nhắn đến.

“Em muốn cùng anh chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống và làm một gia đình hạnh phúc, sao anh cứ mãi né tránh em ? Em cũng tự biết em không đến nỗi tệ, em cũng rất thương anh và con anh. Anh không thể dành cho mình một cơ hội à? Vợ anh mất 8 năm rồi. Anh cứ gà trống nuôi con mãi vậy sao?”

Ông nở một nụ cười méo mó. Điếu thuốc trong tay đã tàn từ khi nào, hơi nhựa bốc lên từ đầu lọc khen khét. Một dòng thông báo trên điện thoại hiện lên, ông cất vào trong túi.

ngay_sinh_nhat_1

Ngày giỗ mẹ nó, bố nó dắt nó đi mua một bộ áo quần thật đẹp. Nó thích lắm. Và ngày giỗ mẹ nó luôn là ngày nó hạnh phúc nhất, trong đầu óc non nớt của nó đâu nghĩ được xa xôi bao giờ… Bố nó bảo, bố yêu cả mẹ và nó. Giờ mẹ không còn nữa thì chỉ có con nhận quà thôi. Nó cười toe toét.

“Nhưng mà con vẫn thích có mẹ hơn bố ạ”

Ngày qua ngày, nó lớn dần lên, nó đã có bạn gái. Nó đã quên hẳn ngày sinh nhật của mình. Nó tập tành hút thuốc, đi bar. Với khuôn mặt nam tính và cao trên 1m8 xung quanh nó không bao giờ thiếu bạn bè. Nhưng nó chưa bao giờ thấy thỏa mãn với cuộc sống giàu sang mà bố nó cật lực mang lại, nó thèm khát vượt qua cái giới hạn mà bố nó đặt ra. Đỗ đại học, bố nó mở một bữa tiệc ăn mừng với bạn bè nó và họ hàng. Trong bữa tiệc đó, nó chỉ cúi mặt ăn, không ai nhớ tới thậm chí cũng không biết được mục đích của bữa tiệc này để làm gì, trừ bố nó.

“Cha tự hào về con”

Nó ngước mắt lên nhìn ông. Cười nhẹ.

Vài ngày sau, khi đang phê thuốc trong bar. Nó cảm một bàn tay lôi nó xềnh xệch ra ngoài. Trong cơn phê thuốc, nó đấm người đó một cái. Bàn tay tuổi 18 quá mạnh so với sức lực một người trung niên 48 tuổi. Bố nó gục xuống.

Vài ngày sau, lúc bố nó tỉnh dậy trong bệnh viện thì người giúp việc báo tin là nó đã bỏ nhà đi. Không lấy bất cứ thứ gì ngoài ít áo quần. Điện thoại nó cũng bỏ lại. Đôi mắt ông nhòa lệ.

Thảo luận cho bài: "Ngày sinh nhật"