Ngày ta im lặng

Tác giả:

Anh nhận ra anh đang ảo tưởng về mối quan hệ với Mai. Và khoảng trống trong anh, từ khi Mai xuất hiện, vẫn chưa thể được lấp đầy. 

***

Càng gần cuối năm thì không khí càng bức bối khó chịu. Rét khô ở đâu kéo về, gây lạnh cóng đôi tay nhưng nóng khô cả cổ. Ở quán cà phê quen, Huy nhìn vào khuôn mặt vị khách xa lạ trước mặt mình. Anh ta đang chậm rãi trình bày về dự án mới với vẻ thuộc làu mệt mỏi, tựa như đã lặp lại câu chuyện này với rất nhiều người. Huy khoát tay: “Cứ gửi hết tài liệu qua email, tôi sẽ tự động kiểm soát được tình hình”. Người lạ thở phào vì gặp được khách hàng dễ tính, vội chuyển chủ đề sang chứng khoán. Mùi thuốc lá đâu đây gây oi không thể tả. Bỗng điện thoại rung. An hỏi tý nữa họ đi ăn bò bít tết được không, vì bỗng dưng cô thèm khủng khiếp. Anh trả lời đều đều rằng được, nhưng dặn An phải vào quán anh thích. Tương ớt ở đó cực ngon. An không nói thêm gì, tiếng dạ nhẹ bẫng trong ống nghe. Mọi thứ xung quanh Huy lại trở về đúng nhịp của nó. Tiếng người lạ vẫn âm vang: “Mã này đánh chắc được. Gì chứ chứng khoán đang lên mà, cứ thử một mẻ xem sao”. Anh nghe không sót một chữ, nhưng bỗng dưng không thể tiếp thu được gì cả. Khi ánh đèn đường được bật sáng, Huy lịch sự đứng dậy chào khách và ra về.

iblog.vn_1010

Họ đi ăn bò bít tết ở quán anh thích. An càng ngày càng gầy xanh. Thỉnh thoảng khi chở cô đi ngoài đường, các mẩu xương từ cô đâm vào lưng anh đau nhói. Nhưng lạ lùng là điều đó không gây buồn rầu cho cả hai. Vì anh thích nghe tiếng cô cười khúc khích mỗi khi anh nhấc bổng cô lên dù chỉ bằng một tay, hoặc ôm cô trọn vẹn trong một cái ôm vào những đêm trời trở lạnh. Hôm nay An mặc váy trắng, dùng son môi màu đỏ. Cô bảo:

– Dạo gần đây em đâm ra thích mặc váy dài. Vì nó cứ quấn quấn vào chân, mát rượi.

– Em mặc váy xinh lắm.

– Hì. Em sẽ mua thêm váy, cũng là cho đợt đi biển sắp tới của tụi mình.

– An này… – Huy ngập ngừng, nhưng rành rọt – Mình dời được không? Công việc quá nhiều và anh có thể không thu xếp được.

Mắt đen chao đảo và ngạc nhiên. Một bên thái dương An giật giật. Cô hỏi lớn:

– Vì sao? Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch cho nó rất lâu rồi sao? Anh thậm chí đã bắt em phải bỏ thói quen ăn chocolate vào mỗi tối, chỉ để mặc bikini? Và em đã làm theo, không một chút phản đối.

– Em thừa biết chính vì anh lo lắng cho sức khỏe của em nên mới bảo vậy. Nạp đường nhiều tốt lành gì? Bikini chỉ là cái cớ thôi. Sao em chỉ biết đến cảm giác của mình?

– Vậy thì đừng hứa hẹn điều gì nữa cả. Em mong chờ biết bao. Nhưng trên hết là lời hứa, và chờ đợi. Anh hiểu không?

Huy lặng lẽ thở dài. Anh không biết vì sao dạo gần đây, họ lớn tiếng với nhau suốt. Từ những chuyện hết sức cỏn con đến những thứ to tát. Đôi ba lần, An nói nhiều kinh dị, và điều đó khiến anh khó chịu. Nhưng anh vẫn làm theo ý muốn của cô bất cứ khi nào có thể. Món bít tết được mang ra. Anh đổi giọng, dịu dàng: “Em ăn đi. Anh sẽ cố gắng thu xếp.”. Gió thổi bên tai buồn rầu. An ăn chậm rãi. Thỉnh thoảng cô ngước lên, quên hết căng thẳng vừa nãy, thì thầm: “Dạo gần đây em đau đầu suốt. Như bây giờ”. Chỉ một thoáng sượt qua thôi, anh cảm tưởng cô như đang biến mất đi. Lặng lẽ.

Thảo luận cho bài: "Ngày ta im lặng"