NGHỆ THUẬT TÁN

Tác giả:


Trích: Hội Thân Hữu Vietnam 

Tán có nhiều nghĩa lắm trời đất ơi! Nghĩa đen là Nghiền Nát như cao đơn hoàn tán. Tán cũng có nghĩa là mổ xẻ từng chữ, từng lời, từng câu, từng bài, từng ý, bàn ngang tán dọc cho nó hoa lá cành, cho nó thêm văn vẻ, thêm mắm thêm muối cho nó hợp khẩu vị hơn hoặc thối hoắc hơn. 

Như vậy Tán không giản dị dễ dàng như người ta tưởng. Tán đòi hỏi nhiều yếu tố, thông minh, lưu manh vặt, hài hước, văn chương xỏ lá kềnh kể cả cổ kim hòa điệu nữa. Tán phải nói là một nghệ thuật có nhiều mức độ ảnh hưởng khác nhau, đặc biệt là phải có đối tượng. 

Giữa chỗ bạn bè với nhau, ngồi nhâm nhi bến dĩa tiết canh vịt, lai rai ba sợi, đấu hót vi vút cho qua thì giờ chả có chủ đề gì cả gọi là Tán Gẫu. Tán không đâu vào đâu cách xa chủ đề cả ngàn cây số bằng từ San Jose về đến San Diego thì được gọi là Tán Hươu Tán Vượn. Tán mà có ý vun vào cho được việc gì hay mưu lợi riêng tư gọi là Tán Vào. Còn ngược lại, có ý ngang phè, ý nào cũng bác, cũng chê bôi thì đúng là Tán Ra. Tán mà làm hư bột hư đường làm hỏng hết cả chuyện thì gọi là Tán Thối. 

Hồi VNCH ngày xưa, các ông bà dân biểu rành về môn Tán Dóc nhất. Tán cà chớn vô trách nhiệm là Tán Láo. Người dân thỉnh thoảng mấy năm một lần lại có quyền bàn tán xôn xao về thành phần nội các chính phủ mới. Tán vô thưởng vô phạt, vòng vo tam quốc thì gọi là Tán Nhăng Tán Cuội. 

Những kiểu Tán nêu trên thật ra cũng hay nhưng không bằng môn Tán Ghế. Môn tán này cần một nghệ thuật tinh vi, sai một ly đi một dặm, lạng quạng mất cả chì lẫn chài. Ngày xưa có một anh thư sinh mê tít thò lò một cô gái cùng khu phố, nhưng tính quá nhút nhát không dám gặp mặt làm quen. Chỉ biết mỗi cách là viết thơ, mỗi ngày một lá không thiếu ngày nào tổng cộng đúng là 365 lá. Thư đi mà chả có thư lại. Nhưng đùng một cái một hôm lại nhận được thiệp hồng báo tin nàng lên xe bông. Hỏi ra mới biết nàng lấy chàng đưa thơ. Ðúng là làm cỗ cho người ta xơi, vì là ngày nào chàng đưa thơ cũng gặp mặt cô gái, liếc mắt đưa tình một phát thế là dính. Anh chàng nhút nhát nọ được kể vào hạng Tán Vụng, vì các cụ ngày xưa có dậy rằng "Trong tình trường, hễ mà mình theo nó thì nó chạy, còn mình mà lờ đi thì nó bám như đỉa." 

Vậy nghệ thuật Tán Ghế dù là ghế tơ hay ghế mẫu đều phải theo một nguyên tắc là làm thế nào cứ "lửng lơ con cá vàng", bên kia bị dẫn vào mê hồn trận cờ bát quái lúc nào không hay, đến khi giật mình thì đã hết thuốc chữa, thì mới ăn tiền. Muốn cho chắc ăn như bắp là phải luôn luôn tỉnh táo, để ước lượng tình hình, vì vậy người ta mới gọi là Tán Tỉnh. Tán mà tan gia bại sản thì đúng là Tán Mê, vì đi tán mà lại chui vào tròng, bị xịt thuốc mê. Có nhiều phương tiện để tán. Tán bằng thư, tán bằng lời, tán bằng đôla, bằng vòng cẩm thạch, bằng hạt xoàn cả chục ly. Có người lại không thích lọai lẩm cẩm mà chỉ thích trương mục nhà băng. Có chàng nghèo xơ nghèo xác, bèn dùng thơ thần để Tán Bóng Tán Gió: 

Con gái có chồng mặt mày hớn hở 
Con trai chưa vợ, mặt tựa trái chanh 
Nhìn lên mây trắng trời xanh 
Lấy ai cũng vậy lấy Anh cho rồi.
 

Hoặc có người tán lối văn chương bằng cách tặng sách "GHEN" hay "YÊU" của Chu Tử. Tán kiểu này gọi là Tán Sách cũng đắt khách lắm à. Tán là giai đoạn đầu, kết quả tùy thuộc ở Nhân Hòa, Ðịa Lợi, được bạn bè Tán Vào nữa chứ. Nhiều Thợ Tán, lấy được nhau rồi cũng vẫn còn tán: 

Ðêm nằm gối ấm không êm 
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
 

Tán thế thì giun trong lỗ cũng phải bò ra, chưa nói gì đến các nường. Tán đúng là một nghệ thuật vậy. 

Thư Sinh

Thảo luận cho bài: "NGHỆ THUẬT TÁN"