Nghĩ về thơ (II)

Tác giả:

I
… Mỗi ngày gặp một người họ là một mảnh của thiên tài nhân loại
Máu và mồ hôi của người đúc nên bao hình ảnh ngữ ngôn
Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết bạc vàng mà đời rơi vãi
Tất cả mỗi người dù lạ hay quen đều viết cho thơ anh một chữ
Hãy nhặt những chữ của đời mà góp nên trang

II
… Những năm Cách mạng chưa về, vườn ta có hoa mà không đậu quả
Rặng liễu tâm hồn chưa xanh tơ mà đã úa vàng
Nhiều chim bằng chưa bay mà đã hoá cu nhà, chim sâu ăn đất
Chưa gặp trời mà đã gẫy cánh giữa lồng nan
Bàn tay muốn gieo đã nắm nhầm hạt giống
Lẽ ra cầm tờ truyền đơn thì khoe văn tự bán hồn
Cờ chiến đấu ướp trong mùi hương phấn
Trong khói hương chùa lẫn với dấu môi son…

… Vết thương xa, nhưng chỗ sẹo đang còn
Hãy nhớ chỗ tâm hồn ta phí máu
Cái đã qua có khi trở lại đón đường
Chớ bảo rằng: dĩ vãng ở sau lưng và bặt dấu

III
… Đời cần thơ như cần hồn chiến trận
Cần tiếng sáo thổi lòng thời đại
Cần giao liên dắt dẫn qua đường
Nếu nhà thơ không cao, không lý tưởng
Không như vầng trăng nhìn ngắm bởi trăm nhà
Mà chỉ là ngọn khói phất phơ trên mái xám
Thì thơ ơi! ai cần anh nữa?
Khách qua đường sẽ bỏ đi qua

IV
… Nhiều hòn đảo gọi, mà anh không nghe thấy sóng
Nhiều biên thuỳ chờ, mà anh chẳng thấy mây
Nhiều mặt trận đòi, nhưng anh lạc giữa trận địa của bàn và tủ
Anh thám hiểm mặt gối và lòng người muôn thuở
Không hay mùa đổi chín trên đầu cây
Cuộc sống đánh vào thơ trăm nghìn lớp sóng
Chớ ngồi trong phòng ăn bọt bể, anh ơi!
Tâm hồn anh là của đời một nửa
Một nửa kia lại cũng của đời

V
… Nhìn mây Mục Nam Quan
Chẳng chút buồn quan ải
Dù tả một làn mây
Cũng là mây thời đại

VI
… Bài thơ mặt bể gọi đi xa
Phải hiểu màu mây và sắc nắng
Ngàn sao thời cuộc chói trên đầu
Vĩ độ mù sương, kinh độ sóng
Sao ta chỉ biết có thuyền ta
Giương chiếc buồm con như chiếc bóng?
Thôi đi! chú vịt quẫy ao nhà
Rúc đầu vào cánh ngủ trong mưa
Không hiểu cầu vồng, không hiểu sấm!

VII
… Có thể mùa xuân đang còn mà lòng hái hoa của anh đã hết
Ngược lại có khi xuân đến rồi mà anh tụt lại sau
Làm sao cho thơ anh và đời ăn khớp
Đừng có như hai người yêu ngồi dưới gốc đào rồi còn lại cãi nhau

VIII
… Chớ hư danh!
Cho đến sao Bắc đẩu vạn năm sau rồi cũng méo
Hãy nghĩ phục vụ đêm nay cho bánh lái một con thuyền
Chớ đẽo mảnh gỗ thừa sơn son làm thần tượng
Máu người đẻ ra thơ, mà thơ lại hòng quên
Phải đặt kẻ trồng hoa sau người trồng lúa
Đặt tất cả “những bài thơ thiên tài về Điện Biên” sau “những Điện Biên”

IX
… Các anh đã xa dần chiến đấu
Quên đi bao khẩu lệnh gọn gàng
(Viên đạn vụt ra liền tới đích)
Để yêu tơ vò mớ tóc rối bòng bong
Yêu quá nhiều nét gãy đường cong
Dao quân thù chém ta bằng đường cộc lốc!
Chớ lấy cớ giếng sâu, quên cả lòng đang khát
Là mây xa, quên phất lúa ra đòng
Trăng cũng có phần được thua một đêm du kích
Chớ lấy cớ lộc nõn mùa xuân mà không làm lá nguỵ trang

X
… Ta mải mê chạm cái vẩy sau đuôi con cá
Mà lắm khi quên quẫy mình theo ngọn sóng triều
Cuộc đời lớn mà trang thơ thì lại bé
Con mèo nhà đòi át tiếng hổ kêu

Như cụ lang vườn không hái lá trên rừng làm thuốc
Tôi bốc cho người quanh quẩn sau vườn dăm vị tía tô
Hãy hái những sắc trời xa viễn vọng
Những biển cồn, hãy đem đến trong thơ

XI
… Xưa thơ chỉ hay than mà ít hỏi
Đảng dạy ta: Thơ phải trả lời
Phải cầm lấy ván bài nhân loại
Không để dòng nước chảy trôi xuôi

Thế hệ ta, nhân loại sẽ “ù”
Ta đã trộn bài, chia trở lại
Lấy đá mới tạc nên thần mới
Mang nụ cười chưa có nghìn xưa

XII
… Hãy nghĩ suy
Không phải từ lò phản ứng hạt nhân mà từ nông nghiệp ba sào
Không phải từ cột vô tuyến truyền hình mà từ con sông giới tuyến
Đấy là chỗ đi
Còn chỗ đến vẫn là nơi thời đại đến
Dẫu từ những ngọn đèn, phải đến những vì sao
Đất nước nghèo, mỗi sự vung phí tâm tình phải nên tiết kiệm
Đốt một ngọn lửa lên là phải thắp sáng một cái gì
Mỗi viên đạn một quân thù, chớ nên chệch đường bay trong gió
Đến tình yêu cũng phải là hoa bên đường không lạc lối
Hãy bắt đầu từ nơi ấy mà đi
Dù hình tháp hay hình thoi, mỗi hạt gạo phải làm nên máu thịt
Dù cành thấp hay cành cao, mỗi chùm hoa đều phải gọi ong về
Thơ cần có ích
Hãy bắt đầu từ nơi ấy mà đi

XIII
… Hình thức cũng là vũ khí
Sắc đẹp như câu thơ cũng phải đấu tranh cho chân lý
Anh nghe cái mặn của đời đang độ kết tinh
Nó chưa thành hình, anh cho nó có hình
Chưa thành hạt, anh làm cho nên hạt
Rồi trả tận tay người cùng với máu anh…

Ghi từ 1962 đến 1965

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Nghĩ về thơ (II)"