Nghiệp Chuớng

Tác giả:

Cách đây khá lâu, con ong cùng anh bạn chở nguời quen đi chùa sư nữ, gặp một tiểu ni cô diện mạo rất đẹp bèn nổi máu … xem tuớng . Bất chợt độ 1 giây đồng hồ tiểu ni cô nhìn lên mắt thật đẹp, con ong mỉm cuời còn cô ta hơi lúng túng nhìn vội đi nơi khác, anh bạn vỗ vai cuời “tội lỗi, tội lỗi” . Vê` nhà nhớ mãi ánh mắt ấy cho dến khi làm bài thơ này.

Vừa tỉnh giấc nơi sân chùa vắng lặng
Tiểu ni cô lẳng lặng nhặt lá vàng
Phải chăng đây nguời thiếu nữ dịu dàng
Mà ta đã đuổi đeo ngàn kiếp truớc?
Vuợt bao ngục A Tỳ mà chưa đuợc
Vì đôi ta mãi lạc nẻo luân hồi
Vì đam mê ta đày kiếp chim trời
Đầy nhân ái em làm thân tu sĩ
Bỗng một ngày cuộc đời anh hoan hỉ
Kẻ tình si đuợc hoàn trả thân nguời
Nay gặp nàng qua tấm kính sáng ngời
Em như nhất của Lăng Nghiêm vạn thể
Sáu vạn kiếp luân hồi đâu đáng kể
Kim Cuơng kinh soi chiếu khắp thân hình
Em xót thuơng cho một kẻ chung tình
Hai vạn biến muời ngàn kinh cứu khổ
Em cầu mong cho sao anh từ bỏ
Mối tình si mà em có biết đâu
Nếu xa em là ta sẽ âu sầu
Đau đớn hơn đày muôn tầng địa ngục
Ta nguyện đem tấm thân làm lá mục
Để đuợc em nâng đỡ với ngàn tay
Và linh hồn đuợc lạc chốn ngàn mây
Để đuợc em chiếu soi bằng ngàn mắt
Thế rồi đây nguời em xưa truớc mặt
Em nhìn tôi bằng ánh mắt trẻ thơ
Em nghĩ tôi đã sám hối nào ngờ
Muôn ngàn kiếp vẫn mang theo nghiệp chuớng
Em nhận tôi bằng tấm lòng độ luợng
Tôi nhìn em bằng ánh mắ’t quỉ ma
Từng nhớ thuơng từng kỷ niệm mặn mà
Đang kéo lại bằng muôn ngàn hình SĂ’C
Dù tôi yêu, tôi theo nàng cũng mặc
Trong lòng nàng mãi mãi một chữ KHÔNG
Nụ hôn xưa tôi giữ mãi trong lòng
Môi tăng nữ tôi thấy lòng phạm tội
Như hiểu đuợc nàng quay đi rất vội
Tôi chỉ xin đuợc điểm đạo hỏi han
Tiểu ni cô đã chẳng trụ Niết Bàn
Sao trong tôi nàng trụ mãi mà chi?
Nàng nhìn tôi bằng cặp mắt từ bi
Xin thí chủ về đi mà tụng niệm
Tôi thưa rằng khi yêu mang chữ nghiệp
Nguyện muôn đời chỉ niệm một tiếng EM .

Thảo luận cho bài: "Nghiệp Chuớng"