“Ngoài kia chẳng còn sói đâu”

Tác giả:

Phụ nữ ngoan quá cũng không tốt. Thứ đúc kết của một thằng đàn ông đầy kinh nghiệm cho tôi biết điều đó.

***

– Em cần giúp gì?

Tôi hỏi khi thấy một cô bé cứ lấp ló dưới chân cầu thang ngó ngang, ngó dọc. Cô bé giật mình quay lại:

– Dạ,…..- em lí nhí trong cổ họng vì bối rối.

– Sinh viên năm nhất hả? – Tôi hỏi

– Dạ,…- em hít sâu lấy lại tinh thần – Em không biết phải nộp hồ sơ ở đâu cả…

– Không biết thì phải hỏi chứ, trốn dưới gầm cầu thang thế này người ta tưởng ăn trộm lại đánh cho đấy. Mà sao tới hôm nay em mới nộp hồ sơ?

– Dạ, tại em phân vân mãi không biết nên học trường nào ạ…..nên….

– Ố là la….vậy là cô bé đậu tới hai trường Đại học luôn hả? Em giỏi quá đấy. – Tôi kêu lên với vẻ khâm phục của một thằng con trai trầy trật lắm mới đậu được vào ngôi trường này.

Em bẽn lẽn cúi đầu đỏ mặt không dám nhận lời khen. Tôi kéo em đi đến phòng nhận hồ sơ rồi chờ ngoài cửa. Cô bé không có gì nổi bật nhưng tôi có cảm giác phải đưa em ra ngoài cổng trường mới yên tâm không sợ em đi lạc, thậm chí tôi còn không biết em có nhớ nổi đường về nhà không,cảm giác của tôi em nhỏ bé, yếu đuối là thế.

hinh-anh-tinh-yeu-3

Chưa đầy một tuần, tôi quên béng mất sự hiện diện của em vì có vô vàn các cô bé năm nhất xinh như thiên thần nhập học thì em lại xuất hiện. Đó là một ngày đẹp trời, xóm trọ tôi có người chuyển tới ở ngay căn phòng bị bỏ trống cả tháng nay, nghe tụi “đực rựa” nói có gái, con bé duyên đáo để, tôi cũng tò mò rời bài vẽ xem mặt mũi con bé ra làm sao. Ban đầu tôi cũng hơi ngờ ngợ, rồi khi em cười với tôi, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, tôi mới nhớ ra là con bé ngày nào nấp dưới chân cầu thang trong trường. Tôi quay về với bài Autocad dang dở, không vấn vương gì thêm.

Buổi tối hôm ấy, tôi đang đắm mình trong những bản nhạc không lời du dương thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở, một chén chè nha đam được đưa trước mặt.

– Anh ăn cái này cho dễ ngủ…- Cô bé lúng túng.

– Anh tính đêm nay ngủ muộn vẽ cho xong cái đồ án mà…- Tôi trả lời tỉnh bơ.

Em càng bối rối hơn hạ chén chè xuống:

– Vậy ạ, em không biết, em xin lỗi…

Tôi giật lấy chén chè trên tay em:

– Nhưng nghe nói ăn nha đam đẹp da lắm thì phải, anh ăn đây! Thức khuya nhiều da dẻ nhăn nheo, sần sùi hết rồi, cám ơn nhé cô bé!

Tôi dốc chén chè vào miệng và đóng cửa lại, tôi biết em đang khẽ thở phào và mỉm cười ở ngoài. Tự dưng tôi thấy có điều gì đó rung rinh.

Sáng hôm sau…

Tôi vừa bước chân ra cửa thì thấy em cũng đang khóa cửa chuẩn bị tới trường, chúng tôi đi chung, nhìn em cứ co rúm người lại, tôi thầm tội nghiệp cho em. Thế kỉ 21 rồi mà cứ e thẹn như con gái thời phong kiến. Tôi mở đầu câu chuyện:

– Em lừa anh!

Em ngạc nhiên, bối rối và có phần hoảng sợ:

– Em không có, em…..

Nhìn vào đôi mắt sắp khóc òa của em tôi bật cười xoa đầu em:

– Em nói ăn chè nha đam dễ ngủ nhưng tối qua anh trằn trọc cả đêm đấy, nhìn mắt anh thâm quầng đây này, anh lên google tìm mà có thấy thông tin em nói đâu.

– Em khẽ liếc nhìn tôi một cái thật nhanh rồi cúi đầu cười:

– Tại em không biết phải mời anh như thế nào, lúc anh vừa mở cửa, em cuống quá nên nói đại…

Thảo luận cho bài: "“Ngoài kia chẳng còn sói đâu”"