Ngoại Tình

Tác giả:

NGOẠI TÌNH 

Chiều nay chị có một cuộc hẹn, lần đầu tiên chị đi chơi một mình sau ba năm làm vợ. Chị hẹn hò. Lạy Chúa! Như thế là phạm tội ngoại tình, tội đáng ném đá cho đến chết. Nhưng người ấy là người đàn ông quyến rũ, chưa vợ và là người yêu cũ của chị. Chị tắt điện thoại, chị sợ anh sẽ bận việc gì đó đột xuất mà hẹn lại khi khác, chị không cho anh cái quyền hẹn lại đó. Bởi nếu không phải là hôm nay, chị sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Lúc sáng chị lấy một chiếc áo đẹp nhất bỏ vào chiếc xách tay. Chiều nay, khi tan sở, chị bỏ bộ đồng phục ra, bộ đồng phục này làm chị già lên đến cả chục tuổi. Thay chiếc áo thun vào, chị sẽ trẻ lại là chị của ngày xưa, ngày chị chưa có chồng. Sẽ đến quán cà phê anh và chị từng đến, ngồi vào đúng chiếc ghế mà mình thường ngồi, sẽ gọi hai ly cà phê một đen và một sữa, ngồi nhìn nhau để nghe chừng mười bài hát rồi về, hoặc sẽ khóc sẽ cười như ngày xưa. Sẽ ghé vào một quán cóc ven đường nào đó ăn chao khuya rồi tạm biệt nhau. Như những lần hẹn hò của ngày xưa, ngày chị và anh còn bên nhau. 
Chiều nay đúng năm giờ, anh và chị sẽ ngồi cùng nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm mà một thời chị tôn thờ nó. Vứt hết đi anh những gì của hiện tại, em sẽ là em của ngày hôm qua, anh là anh của ngày em yêu, sẽ như ngày xưa dù chỉ một lần này thôi. Rồi sau đó chị biết mình sẽ bị dày vò và cắn rứt, chị sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, chị sẽ không dám đi chơi cùng bạn bè sau giờ làm việc, chị phải trở về nhà, để chờ đợi chồng mình trong khắc khoải, chờ đợi chồng về với những cơn say quen thuộc… 
Chưa đúng năm giờ mà chị ngồi thần người ra không biết mình nên suy nghĩ và làm những gì nữa! 
Ba năm qua chị sống cùng chồng, người chị quen và yêu chóng vánh trong vòng hai tháng. Chỉ để nguôi quên người yêu cũ của mình. Chị không yêu chồng chị, nhưng chị vẫn cứ luôn tin rằng dần dần chị sẽ yêu. Nhưng hôm qua, thì chị biết chắc chắn điều đó không bao giờ có thể xảy ra, chị khẳng định ngay lúc người yêu cũ gọi cho chị, gọi để có cuộc hẹn chiều hôm nay.  
Chúa đã nói với những ngươi ném đá vào người phụ nữ ngoại tình "ai trong các ngươi thấy mình không có tội thì ném đá người phụ nữ này trước đi". Như thế có nghĩa là tội ấy vẫn được tha, nhưng đó là được tha bởi lòng bao dung của Chúa, còn người đời và nhất là chồng chị, không hề có lòng bao dung như thế, dẫu tình yêu thương không đủ để mà ghen tuông, có chăng chỉ là sự ích kỷ, tham lam. 
Chị không có quyền đòi hỏi sự tha thứ nếu cuộc hẹn chiều này có ai biết được và nó đến tai chồng chị, và chị không tha thứ cho mình nếu chị để cảm xúc của mình vượt mức một tình bạn. Nhưng chị vẫn đến. 
Chiếc bàn quen thuộc bằng gỗ mun lên nước bóng sáng, anh đã ngồi hết một chiếc ghế bên phải, chiếc còn lại là của chị. Hướng nhìn là một khoảng không xanh mướt với hoa lá và nước chảy róc rách. Anh kéo ghế cho chị ngồi xuống và gọi nước. Rồi quay sang chị, anh bảo "Hình như em tăng cân", chị giật mình, anh cười vỗ lên vai chị như động viên "đầy đặn vẫn xinh và quyến rũ hơn". Trời ạ! Anh chẳng khác đi tí nào, vẫn cái kiểu châm chọc và tán tỉnh có vẻ rất "đểu" ấy. Nhưng thú thật thì chị đang vui vì điều đó. Chẳng bao lâu, anh đã phá đi cái hàng rào là chị đã thuộc về người khác, anh đang kéo chị về rất gần của ngày xưa, vô tư với hàng trăm thứ chuyện, thỉnh thoảng chị lại chu môi lên nũng nịu như ngày còn yêu nhau. Chị đã quên mất chồng và sự sợ hãi trước khi đến đây. 
       Anh thế nào? Vẫn ế chứ? 
       Ừ, vẫn ế! Không hiểu tại sao? 
       Tại anh quyến rũ nhưng rất đểu! 
Chị cười khanh khách né cái cốc đầu của anh. Những bài hát kỷ niệm vẫn dìu dặt, sâu buốt. Trước khi chị đến, anh đã kịp yêu cầu gần 20 bài hát mà hai người thường nghe. Anh bảo nghe hết những bài hát yêu cầu này rồi về. Chị ngoan ngoãn gật đầu, cái khoảng không lặng trong từng câu hát này chị thấy bình yên biết bao, chị chưa bao giờ có giây nào như thế này từ ngày về với chồng. 
Chị biết đem so sánh giữa anh và chồng là điều rất khập khiễng, vì tình dang dở bao giờ cũng là tình đẹp hơn, lãng mạn hơn và nồng nàn hơn. Nếu chồng chị hoặc anh lấy chị so sánh với một người phụ nữ khác, có thể chị sẽ thấy mình bị xúc phạm, chị sẽ căm ghét, nhưng sao chị không thôi so sánh hai người đàn ông này với nhau, để nhận ra họ quá trái ngược nhau. Oái ăm thay, họ trái ngược theo hai chiều trái cực tốt và xấu, chồng chị lại thuộc về bên xấu. Đó chính là bi kịch cuộc đời chị.  
Bài hát thứ mười tám, mười chín rồi hai mươi, anh gọi tính tiền và đứng lên, không mở lời nào với chị đại loại như "ta về nhé", anh đứng lên và chị làm theo như một thói quen, một sự tất nhiên, quen thuộc đến lạ lùng. Ra cổng, anh hỏi chị: 
– Em có muốn đi dạo một chút không? 
Chị gật đầu. Anh bảo ghé nhà người quen của anh gửi bớt một chiếc xe, anh sẽ chở chị đi. Chị lại gật đầu. 
Đường thành phố lúc nào cũng thế, vẫn khói bụi mịt mù, vẫn xe và người rối rắm. Có lúc chị muốn điên với những điều này, chị giãy giụa muốn thoát ra khỏi nó, nhưng cơm áo, vòng quay cuộc sống không cho phép chị lựa chọn bất cứ điều gì đi trượt khỏi những bánh răng đó, thoát ra nghĩa là chị bị lùi lại, bị bỏ rơi và chị sẽ chết. 
Nhưng hôm nay, như cách đây ba năm, anh chọn những con đường vắng người, nhiều cây xanh để chở chị đi. Anh bảo "Hít nhiều không khí trong lành này vào để dành, mai mà thở", rồi cười. Ừ, phải chi thứ gì cũng có thể để dành, như tình yêu chẳng hạn, hồi ấy anh yêu chị nhiều đến ngộp thở, sao chị không lấy hết đi, rồi để dành sau này mà sử dụng. 
Anh dừng lại ở một bờ sông, cách đó không xa cũng có nhiều đôi bạn cũng dựng xe và hôn nhau nồng nàn. Chị thấy ngượng và thấy sợ. Anh và chị ngồi nguyên trên xe. 
       Em này… nếu… 
       Nếu…bây giờ anh muốn nắm lại bàn tay em thì sao? 
       Anh đã rất nhớ, bàn tay phải có ba vết chai… 
Chị nhìn bàn tay mình, ba vết chai đã mất đi một, chị cúi đầu, im lặng. Anh xoay người lại, rồi nắm bàn tay chị, chị run bắn như lần đầu tiên. Một tay anh giữ chặt tay chị, còn tay kia anh vén mái tóc lên, nó phủ xuống mặt khi chị quá bối rối. Rồi anh hôn chị, hôn thật sâu, anh đã buông bàn tay chị ra, để hai tay ôm lấy vai chị, ôm mỗi lúc một chặt hơn. Hai bàn tay anh lòn sau gáy chị, siết chặt, khát khao. Khi họ buông nhau ra thì đã mười hai giờ đêm. Bờ sông đã vắng người. Chị vẫn còn thẫn thờ sau nhưng nụ hôn quá dài và quá nóng của anh. Chị nhìn anh, sững sốt. Bất ngờ chị víu lấy anh và hôn. Lần này tay anh không ở trên vai hay sau gáy chị nữa. Nó đi sâu hơn, xa hơn. Người chị quằn xuống. Mãi một lúc sau chị mới hốt hoảng nhìn quanh và bảo anh "Không, không phải ở đây!", anh cũng sực nhớ ra, bật cười "tất nhiên không phải ở đây, ngốc ạ!". 
Chị đã mở đường cho anh, chị mở lối cho mình phạm tội, chị buông thả mình theo cảm xúc. Tất nhiên không phải ở bờ sông, thì sẽ là một chỗ khác, một khách sạn cách đó không xa. 
Nụ hôn lại dài, lại sâu trong căn phòng lạ, không của chị cũng không phải của anh. Họ hôn nhau suốt đêm. 
Sáng hôm sau, anh đưa chị về nơi gửi xe, sau đó tạm biệt nhau. Chị đến thẳng công ty, không về nhà. Cả buổi sáng hôm ấy chị không làm được việc gì, nụ hôn đêm qua lướng vướng mãi trong đầu chị và bộ quần áo bẩn không thay được, làm chị ngồi chết dí trên bàn, không dám đi đâu. Trưa, chị cáo bệnh về sớm. 
Cửa nhà chị vẫn khóa, tất nhiên giờ này thì không có ai ở nhà. Chị sợ hãi và tìm trong nhiều lý do để có lý do thuyết phục nhất cho sự không về nhà đêm qua. Chị hi vọng từ giờ tới chiều chị sẽ tìm ra. 
Mọi thứ trong nhà vẫn yên ắng, vẫn bình thường, không có sự thay đổi nào sau một đêm chị không về nhà. Tuy nhiên, dưới bếp có hai chiếc đĩa vỡ. Trong phòng ngủ, chiếc gương lớn chị thương soi mỗi buổi sáng trước khi đi làm cũng vỡ. 
Chị tưởng tượng ra cảnh đêm qua anh về và không thấy chị. Nhưng rồi chặc lưỡi "Chắc lại va lung tung khi không có ai dìu vào giường thôi mà". 

 

SaiGon tháng 04-2008
Nguyễn Anh Đào
 

 

Thảo luận cho bài: "Ngoại Tình"