Ngọc lan

Tác giả:

Trên đường Ngô Thời Nhiệm có một cây ngọc lan
Ngày nào nó cũng toả hương thơm
Tôi đi qua đấy, tôi nhìn nó
Nó cũng nhìn tôi rất dịu dàng

Rồi bỗng một hôm nó hỏi tôi
Người con gái ấy ở đâu rồi
Lâu nay sao chẳng đi cùng với
Nó hỏi làm tôi khó trả lời

Em ạ, ngọc lan cứ ngẩn ngơ
Hình như nó tiếc cánh hoa xưa
Mà em vẫn thích cài lên tóc
Để giữ mùi hương đến tận nhà

Vậy đó, ngọc lan cứ giận hoài
Theo như nó nói, tại vì tôi
Vụng về nên để em đi mất
(Nó chẳng làm sao hiểu cuộc đời!)

Trên đường Ngô Thời Nhiệm có một cây ngọc lan
Bây giờ nó vẫn toả hương thơm
Nhưng khi qua đấy, tôi nhìn nó
Nó chẳng nhìn tôi lấy một lần!
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

Thảo luận cho bài: "Ngọc lan"