Ngọc Lan Cố Quận

Tác giả:

Chuyện như sau . Ông chú tôi đi Hà nội hoc từ năm có vụ Yên Báy .Ông học Albert Saraut . Ông già tôi vào tù năm đó . Vài năm sau , được thả ra . Xin được cái Bài chỉ cuả xứ An nam ( Trung kỳ) , để ra Hà nội lo thanh lý việc Ngân Hàng gì đó .Ông cho người bạn mượn giấy tờ ruộng đất để thế chấp , vay Ngân hàng để kinh doanh . Ông bạn vỡ nợ ,sau vụ khủng hoảng kinh tế . Anh cả tôi bảo thế .
Nhân tiện , ông dẫn một ông em về quê . " Để nó ở ngoài ấy sinh lung , làm quốc sự " . Bà nội tôi ngán thứ này rồi . Nhân tiện , ông già tôi mua sắm một số vật liệu trang trí nội thất , nói theo lối đời nay .Và , ông không quên lời mẹ tôi dặn :
— Cậu nó nhớ mua một cặp ảng kiểng ,hoa Ngọc lan , biếu thầy mẹ.
Bấy giờ , hàng hoá ở ngoài ấy về , chuyên bằng ghe bầu . Cước vừa rẻ , vừa tiện cho việc nhận hàng . 
Nhà tôi ở bên này phố vạn . Vạn Thu xà . Cậu ( cha tôi ấy mà) về trứơc bằng đường bộ . Người tháp tùng , thì ở lại , chờ đóng hàng , và áp tải nó về sau .
Từ đấy , tại sân hoa có thêm thai chậu Ngọc lan .
Ngày qua , tháng qua , và năm . . . êm đềm trôi qua . Không thấy ngọc lan sinh hoa , sinh trái gí cả .Có lẽ vì phong thổ . . . chưa quen . Một chậu thì òi ọp . Một chậu thì sung nẫm .
Có ông bạn " sành hoa kiểng" . ở làng bên đến săm soi ngắm nghiá . 
— Cặp kiểng này , càng ngày càng không " xứng" với nhau . . . 
Ông già tôi bèn bảo :
— Anh rước nó giùm tôi lấy một chậu . Để cho tôi một chậu .
Ông bạn , chỉ dám chọn cái ảng òi ọp mà rước đi . Từ đó , ông già . . . cho bê cái chậu kia mà . . . dấu đi cho khuất mắt , cho đỡ mang tiếng . . . dại cuả .
Không ai chăm nom , tưới bón nó . Mẹ tôi xót . Bà bèn cho đem ' giâm' nó ở bờ ao , góc vườn .
Khi tôi vừa mới lớn, ông già đã mất , cả chục năm rồi .
Ông bạn làng bên cuả cậu tôi ,có họ xa với mẹ tôi . Tôi tình cờ có dịp viếng nhà ông . Nhà bác trồng loại bông gì thơm thế ? Tôi ngạc nhiên hỏi .
Ông chỉ cười và đáp : 
— Khi nào con về, " bác" hái . . . cho mẹ lấy một mớ .Mẹ mừng lắm đó . Hồi trong nhà ông Cụ ( tức ông ngoại tôi) , có trồng được , nhưng sau này không nghe nói đến nữa .Chắc nó cỗi đi . . . 
— . . . bông gì vầy " bác" .
— . . . cậu mày bảo là cây ngọc lan . Tới chừng nó trổ bông , nhiều người tới đây coi . đặt tên là bông Công Chuá . 
Tôi mang mớ bông ấy về cho mẹ tôi . Bà phát cho mấy đưá cháu nội , cháu ngoại gái . Mỗi đứa một cái .Cầm chơi hay cài tóc . Chớ có ngửi tận mũi .
Cả bầy con gái có hoa Công chuá , hí hửng lắm lắm .
— Mấy đứa hãy thăm chừng cây " công chuá" ở bờ ao . Có ngày , tới niên canh , nó sẽ ra bông như vậy .
Ngày qua, tháng qua và năm trôi qua .
Tôi để ý mãi mà chả thấy " công chuá" ra hoa .
" Ông . . . công chuá " đứng bờ ao , đã có cái thân to hơn một sãi rưỡi tay . Tàng lá phủ ngập cả một vùng bán kính ba bốn mét .
Một hôm , nhận ra ở các đọt cuả mọi nhánh lá đều có nhú . . .nụ hoa . Nụ hoa màu nâu nhạt , pha tím hồng . Rồi thì nụ hoa , hay là hoa . . ." ông công chuá " rụng đầy đất chật bải . Tôi nhặt cả thúng , đem vào cho mẹ tôi xem . Bà bảo :
— Trông sao nó giống . . . búp kim chi . Có lẽ . . . là cây bông kim chi cuả Tầu . . cũng nên. 
Năm đó trời hạn hán . Nhà tôi lại thành đối tượng đấu tranh giai cấp . Cái cây ngọc lan bờ ao nhà đã cho tôi bóng mát . Bóng mát cuộc đời. 
Tôi phải nghỉ học từ năm trước .Phải tự thân " vọt nước" dưới ao mà tưới vườn rau , vườn bí , vườn bắp (ngô), để cung cấp nguồn " ăn sống " cho gia đình .
Trong vài ba năm sau đó , tôi thường phổ biến cái tiện ích cuả loại cây ấy cho bà con , bè bạn trong làng . Tôi cho họ đốn các cành lớn bằng hai ba nạm tay , dài hơn vài sãi . Hãy trảy hết nhánh và lá và trồng ở ven bờ . Rễ cuả nó sẽ giúp chống sạt lở .Thân cuả nó sẽ thành trụ giàn cần vọt . Tàng cuả nó rậm , che nắng . Nhất cử tam tứ tiện .

Rồi sau hiệp định Genève tôi đi học lại , ở Sài gòn . 
Lại có dịp đến thăm gia đình một người bạn gái . . . Cả nhà mới dọn về từ xứ Chuà Tháp vài năm trở lại đây .
Hôm ấy , tôi được bà cụ chỉ cho xem cái chậu ngọc lan ở hàng hiên trước nhà . Một bà bạn văn , bạn thơ mới biếu .
— Anh xem đấy ! Phải đợi . . . một vài năm , nó đủ lớn , mới ra hoa . . . .
— Vâng ạ !
Rồi bà cụ , vốn lại là . . . thi sĩ , tả cho tôi biết cánh hoa , màu hoa , và mùi hoa nó ra làm sao .
— Vâng ạ ! 
Tôi đã được cô bạn gái ấy dặn dò " gọi thì dạ , bảo thì vâng" 
— Vâng ạ !
" Chú thím Phán , cậu mở Triển , và bà con ở ngoài bắc ( di cư vào) đều đã gọi cô Lục đến mà thì thầm , mà hỏi một cách lo lắng rằng : Cái Tân . . . con nhà anh chị Đốc , hình như . . . cháu ấy . . . nghe chả được rõ . . . Có phải thế không ạ !" 
" Ấy , tôi dặn dò cháu ấy rằng khi ba me về , nhớ bảo có chú thím lại chơi . . . Cháu nó cứ . . . cứ như là . . . Nó cứ " Dạ . . . ?" với " Dạ . . . ?" mãi cơ ! Có phải thế không . . . nhẻ ? 
— Ở trong Nam ," dạ " thì cũng như là " vâng" . . . Thế mới khổ . . . chứ lỵ .
Tôi chờ mãi mà chả thấy chậu ngọc lan nhà ông bà cụ Đốc nó ra hoa .Biết đâu nó cũng sẽ giống như cây ngọc lan bờ ao nhà mình .
Tháng trôi qua và năm trôi qua .
Tôi vẫn còn " Tái đáo thiên thai phỏng . . . ngọc lan " nhiều lần .Tôi đã tốt nghiệp , đi làm ở xa . 
Tôi bị bổ đi xa .Rồi còn bị thuyên chuyển đi thật xa . Giông bão ,nắng mưa , lụt lội . Và chiến tranh , và đủ thứ trên đời trời đất đè lên một " thân thế trai " như tôi . 
Cô bạn ' thâm giao cố cựu" mà tôi nói trên kia , đã đủ niên canh đã đi lấy chồng .Chỉ có nghe phong văn như vậy .

Tôi tìm được dịp về thăm nhà , thăm làng lần cuối trước khi đi nhập ngũ .
Tôi quyết định không xin hoãn quân dịch . Tôi muốn từ bỏ cái khuôn vàng " Mở đề , Thân bài , Kết luận " .từ bỏ cái thước ngọc " Chăm , Thường, Khá , Đưọc " , " Khá, thường chăm đươc" . " Được , thường khá chăm" vân vân và . . . vân vân .
Làm một " ông dạy học" , và một " ông phê học bạ " bấy nhiêu lâu , đủ rồi. 

Cái cây ngọc lan gầy guộc cuả cậu tôi ngày xửa , đang đứng tại góc sân nhà người bạn sành nghề trồng hoa . Nó tiếp tục trổ ra thứ hoa " công chuá " thơm ngát .
Còn cái cây kia , nay đã dược nhân lên , thành nhiều những tàng lá xanh um , ở khắp các bờ ao làng quê tôi . Trông thấy như thế , đủ khiến lòng vui lâng lâng 
Nhưng bà con trong làng , trong xóm thì không còn giống như mấy năm xưa nũa . Người già thì đi đâu mất cả . Trẻ nít nó lớn lên . Ai cũng thay đổi . Nhà cửa cũng khác đi .
Rồi tôi trở lại Sài gòn .
Tôi sắm ngay chiếc xe gắn máy Suzuki , an toàn xa lộ . Thì để mà đi thăm các ông Thầy , thăm bạn bè .Mà viếng họ hàng .
Mà dùng nó khi nào đi phép cuối tuần từ Trung tâm huấn luyện Sĩ quan sau này .
Bấy giờ , tôi có cả cái máy chụp hình . Loại bỏ túi . " Travel with C-harlie " tôi nghĩ thầm như thế .Tôi đi chơi một mình .Bè bạn , nó rúc đâu trong nhà trong buồng cả .Chả còn thấy đứa nào .
Tôi sực nhớ đến một gia đình " thâm giao cố cựu" . Phải đến thăm họ kẻo sau này lại ân hận . Con đường hẻm vào nhà ấy , giờ sao như ngắn đi , và hẹp lại . Người ta làm hàng rào lưới sắt kín từ trên cao xuống đất. Và lại từa tựa nhau .Không sao nhận ra các số nhà . Nhìn dồng hồ thì đã là gần chín giờ đêm, mà tôi không hay .
— Tìm nhà . . . phải nhớ . . . Có cây ngọc lan . Cái chậu sứ ,có hoa văn màu xanh tím sẫm . Tôi định bụng như vậy . Nhưng trời tối quá . Đèn mờ quá .
Tìm không ra . Tôi muốn bỏ cuộc . Hãy chạy luôn . Hy vọng sẽ còn có đường thông .Đi ra khỏi cái xóm này cho nhanh . Biết đâu , người hàng xóm còn nhận ra cái cậu sinh viên . . . chăm chỉ học hành ngày trước , nay lại có ý đồ gì bất chính . . . lảng vảng chi đây . 
Vì chăm chỉ học hành , không chơi bời lêu lổng, tôi đâu có biết đấy cà cái hẻm cụt . Tôi đành quay tra . Tôi tắt máy, dắt xe đi bộ . Kẻo phiền lòng hàng xóm , đang cần yên lặng để nghỉ ngơi . 
Ra khỏi cái hẻm , vừa định cho nổ máy thì thấy có một cặp vợ chồng trẻ , họ đèo nhau bằng xe gắn máy chạt vụt qua . Tôi chạy theo hướng đó . Họ chạy về hướng bến sông . Chắc là đi hóng mát . Trời oi bức quá mà . Họ chạy về hướng Bến thành . Chắc lại đi có việc . Họ chạy tiếp xuống Trần hưng Đạo , vào Chợ lớn .Chắc họ đi ăn một món ngon . . . kỷ niệm . Họ chạy vòng qua trường Bác ái . . . rồi quanh quanh quèo quẹo đi những đâu , những đâu . . . tôi không còn nhớ . Trời về đêm , xe ít đi , mát mẻ hơn . 
Tôi có sẵn cái mủ vải mà lúc ban ngày , tôi đã mua theo anh xe thồ Tôi đội nó lên hồi nào không hay . Thỉnh thoảng tôi phải dừng lại mà thắp điếu thuốc ( Capstain ), như anh xe thồ sành điệu . Và cũng là để cho vợ chồng người dẫn đường đang chạy mobilette , ở dằng trứớc thong thả hơn ra . Cái anh xe thồ này mới ra nghề , nên trông lớ ngớ làm sao . Chả biết chọn lộ trình có khách . Chỉ biết chạy gió khơi khơi . Nghĩ cũng đáng thương .Có lẽ nghĩ thế nên nhiều ông chạy Taxi , không quên bấm tiếng còi mỗi khi qua mặt .
Nhưng cứ mỗi lần như thế , tôi lại nhớ vặn thấp nút chỉnh ánh sáng cuả đèn xe . Người ta đỡ trông thấy 
Đại học xá Minh mạng đây rồi . Ngả Sáu đây rồi . Ngả bảy đây rồi . Những người đi ăn khuya vẫn còn đông vui nhộn nhịp . Tôi dừng xe , mua ly nuớc miá . Hai người dẫn đường , tôi chỉ biết gọi thế ,họ tăng tốc , cho tôi bỏ cuộc . 
Tôi đành bỏ cuộc .Tôi bỏ cái mối , có ông bà chủ đang chạy trước từ sớm tới giờ .Tôi vui với sự óc tưởng tuợng khôi hài cuả mình .
Đường Phan thanh Giản ,rộng và thẳng . Đèn sáng lắm . Tôi định phóng một lèo ra xa lộ Biên hoà .Rồi sẽ trở về . 
Chiếc xe cuả tôi , cho đến hơn mười năm sau , rách nát là thế mà máy vẫn còn rất tốt . Có lẽ là nhờ cái lần chạy rodage này . Không chạy nhanh hơn mười lăm , hai mươi cây số một giờ. Giữ đều thật đều tay ga . Người sành xe gắn máy chả đã dạy tôi như thế .
Chiếc xe , nhiều khi nó cũng khôn như con ngựa . Nó hay chạy theo đường cũ . Nó đưa tôi vòng qua Trần quang Khải tối mò mò , đầy những ổ gà . đến phát bực . Tôi dừng xe , tắt máy . Bỏ cái mủ vải đi cho nhẹ cái đầu , Và lại thắp điếu thuốc . Đó là tại nơi đầu một con hẻm tối hù .
Ối trời đất ! Mười một giờ rồi . Đôi " tình nhân ấy " từ hồi nảy giờ đi đâu mà . . . cũng chỉ mới về tới đây . Có lẽ chạy xe càng thâm vào đêm , càng thấy như lạnh hơn , nên nàng đã quấn quanh cổ một chiếc phu la . Nàng ôm chặt vào bụng chàng hơn cho chàng ấm áp hơn chăng .Chàng tắt máy xe và cùng nàng ép vai vào nhau và đi về nhà nàng .
Tôi nhìn theo .Cái đèn trước cửa nhà nàng bật sáng lên . Những nhà khác , chỉ sáng nhờ nhờ . Hoặc lại tắt ngấm từ lúc nào .Hai người từ biệt nhau . Chàng dăt xe trở ra , đi về nhà mình . Nàng còn đứng đó trông vời theo . 
Nhờ cái cưả cổng mở toạc , nhờ cái đèn sáng , tôi nhận ra khá dễ dàng vị trí căn nhà .
Cái cây ngọc lan , nó sum suê hơn trước , Nhìn từ xa , tàng là trông như có màu bích ngọc . Cái chậu sứ ( trán men ) nó vẫn là như cũ nhưng lại nhìn không rõ đặng .
Vậy mà sao lúc nảy , mình tìm không ra . Thôi thì hẹn một lần khác sẽ đến thăm ông bà cụ . Tôi bằng lòng với cái công phu , với tấm lòng từ tốn cuả mình vào lần này. 
Tôi về nhà trọ .Có sẵn tập thơ Mưa Nguồn cuả Bùi Giáng tặng .Nó ru tôi vào giấc ngủ yên bình bằng điệu ru buồn nhẹ nhẹ . 
Ngày hết tết tới . Tôi thu xếp tìm chỗ gởi chiếc xe lại rồi lấy vé máy bay về quê .

Mẹ tôi đã định được ngày lành tháng tốt cho tôi " lấy vợ về ăn Tết rồi đi lính " như tôi vẫn hay nói đuà như thế . Nhớ suốt cái năm đó , tôi ra vào trại nhập ngũ đến mấy lần . Chờ chực . Khám sức khỏe xong , thì lại nhận giấy " Thặng dư tài nguyên " Trả về nguyên quán .
Lần trở về nguyên quán cuối cùng nhằm vào cuối tháng chạp .Và lại có thêm tài nguyên cho cuộc chiến tranh nào đó về sau . Thằng con đầu lòng ra đời . Bảy ngày thì xảy ra vụ Mậu thân . Một trăm ngày sau đó , tôi vào lính . 
Cái binh nghiệp cuả tôi nó không được dài . Sau một năm ở lính , tôi lại phải trở về làm " ông thầy" , và làm ông cha cuả một thằng con nữa , vài ba thằng sau đó nữa ." Tên Uông , Tên Bái , Tên Bột . Tên Bành " 
Tôi tích cực làm cho có cuả cải . Có thể tự sinh lợi nuôi con mà khỏi phải ăn lương nhà nước .
Đủ hai năm quân dịch . Đủ mười năm công vụ . Tôi sẽ vào Sài gòn . tiếp tục việc học . " Trăm sự nhờ tay một mẹ mày " .

Có vợ , có con , có kinh nghiệm chiến trường và có chút đỉnh tiền cuả khiến tôi liều mạng hơn . Tôi mua sẵn một căn chung cư ở Sài gòn , phòng hờ khi cần có chỗ mà chui ra chui vào .
Tôi đến thăm một bà bạn học cũ .Bà này bấy giờ đã trông đường bệ khác thường . Tôi có cảm giác như bà đang sống trong một tháp ngà . Mà bà sống trong tháp ngà thật sự , còn thắc mắc nỗi gì .
Vườn nhà bà đầy hoa . Và có một cây bông công chuá ngát hương . Đêm không nghe tiếng đại bác . Bà khuyến khích tôi về Sài gòn cùng bạn bè làm văn hoá .Tôi ậm ừ cho qua chuyện . Bà cũng tin được tôi phần nào về cái ý định" làm văn hoá" chăng . 
Trong vài ba năm sau , tôi cũng chả vào " làm văn hoá" với bè bạn được .

Nhưng cuối cùng thì tôi chạy được vợ con vào Sài gòn sớm hơn cả mấy vị tư lệnh quân khu phía bắc . Tôi lại đến thăm bà bạn " văn chương chữ nghiã " nói trên . Tôi đến ngay chốc cái biệt thự đó , có cái sân hoa đó . Rồi được bà cho hay những tin tức về bạn bè . Đứa còn , đứa chết , đứa . . . quyên sinh . 
Không nhớ là có còn nghe mùi hoa ngọc lan nữa hay không . Tôi ra về với nỗi chán chường rời rã .
Trong suốt cái tháng tư năm nàyó , tôi còn có cái may cuối cùng . Còn sẵn chiếc xe gắn máy Suzuki ngày trước . Tôi đi thăm bạn bè " thâm giao , cố cựu " . Tôi phải đến họ dù một lần . Tôi phải căn dặn họ như một bâc người từng trải , cả quyết :
— Những gì mà ông , mà bà , mà bạn và tôi và chúng ta biết nhau trong quá khứ , thì " sống để dạ , chết mang theo " . Chớ có thổ lộ cho ai . Đã chẳng ích gì cho mình mà còn hại bạn bè cuả mình. 
" Je ne sais qu' une chose , que je ne sais rien " . 
Sau đó thì tôi lặn luôn đến vài chục năm hơn . 
Lặn bên đông . Lặn bên tây . 

Những ngày gần đây , vì vô công rồi nghề , tôi " lên mạng" , mà giải cơn sầu tuổi già sức yếu . Vào lúc này , tôi nhớ rõ như in , rằng có cô học trò nọ , ở ban C . Cô ấy viết trong tờ báo lớp ( muà xuân năm cuối ) một câu . Câu ấy , vượt khỏi cái thước ngọc " phê học bạ " cuả tôi . 
Nó như sau :
Nhỡ mai trời có nhiều giông bão
Còn lại nơi đây một chỗ ngồi .
( ký tên : X . X .Thuơng Thương )

Mới hôm nào , tôi có đọc được một truyện về " Ngọc lan cố quận " , và một bài thơ " Mùa xuân cho ai " . trong cùng một trang , trên mạng .
Đám học trò ở hai trường Trung học khác nhau, họ " dư nghiã , dư tình " , họ đã khênh hai bà già lên trở lại cái " bàn thầy" bằng cách gửi đăng thơ và truyện cuả các bà trên cùng một mạng . 
Vậy , xin có thơ rằng :
. . . . cũng từng có ngọc lan hoa .
một thì cố quân , một là quê nay .
còn tôi , còn một chỗ này
đò chiều , cánh én và mây ráng chiều .
Ngồi trông ngẫu nhỉ buồn hiu .
Xin hết .

Liễu Hạ Thị .

Thảo luận cho bài: "Ngọc Lan Cố Quận"