Ngôi Cao

Tác giả:

Có không người, phép lành tòa thánh?
Để giáo đường ngơ ngác câu kinh
Lời tự thú mang niềm đau Thiên Chúa
Bởi thơ kia dầy đặc tội tình

Trót ngoại đạo chuỗi dài quá khứ
Linh hồn đành xiêu vẹo phía tương lai
Hiện hữu lỡ làm loài vô cảm
Nên tâm tư địa ngục rớt rơi hoài

Ngôi cao ấy cầu vồng ai ngự trị
Đôi tay mềm nâng dậy những tim son
Thơ ngập ngụa bên bờ cứu rỗi
Đấng vô tình ngôi ấy hóa ra em

Hương thơm đã dâng đầy chung rượu lễ
Môi khô và mình thánh thấm tan nhanh
Em vực nổi một Judas lầm lỗi?
Hay mỉm cười cho đọa nốt ăn năn?

cpsn

Thảo luận cho bài: "Ngôi Cao"