Ngôi Nhà Kỷ Niệm

Tác giả:

Tôi sống lang bạc hơn mười năm . Chưa một lần thứ hai trong đời tôi thấy tự hào về mình có một chỗ ở nhất định . 

Cái lần duy nhất tự bàn tay tôi tạo dựng được một ngôi nhà là với anh . Bao nhiêu là khổ đau đổ dồn xuống sau khi mua được ngôi nhà ấy , con mất , việc làm bấp bênh, điên dại vì những được thua và những ghen tuông đời thường một người đàn bà làm tôi mất hết . 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái câu cuối cùng anh nói và bước đi trong cơn mưa nặng hạt " Muốn làm gì làm đi, gửi giấy tờ bán nhà cho tôi , tôi ký , cái giấy ly dị " 

Tôi làm thật . Giờ thì tôi tiếc . Anh ở đâu ? Cho tôi một lần gặp lại . 

Những ngày tháng sau đó tôi nghĩ mình sống , nhưng không . Thật sự tôi đã chết nhưng cái xác của tôi vẫn ăn , ngủ , nghĩ , thở và vẫn còn vật vờ trên cõi đời này . 

Ai nhìn thấy tôi chắc hẳn đã từng tự hỏi trong lòng có phải tôi chỉ là một bóng ma . Tôi đi chẳng nhìn ai. Tôi nhốt mình trong cái căn hộ thuê hai phòng , ở một phòng . Chiều tối đi làm về tôi vào thẳng phòng , bật ti vi để đó cho có tiếng người để đỡ cô độc . Mệt quá , tôi thiếp đi lúc nào không hay . Có lúc ngủ luôn đến sáng , có lúc dậy được ra ngoài tìm cơm nguội ăn . Ăn lấy ăn để , ăn mà không cần nhìn sao thức ăn và vào miệng lại có vị đắng . Qua ngày sau ,khi tôi về sớm hơn , mở đại nồi cơm hôm qua ra thì thấy những vệt mốc xanh đã nhan nhản . 

Tôi vẫn mở mắt nhìn đây , chưa sao , thôi thì cái dại nào cũng chỉ một lần . 

Tôi nhớ anh vô cùng , nhất là những bữa cơm nóng anh nấu cho và cõng tôi ra ngoài cùng ăn … 

Tôi gần như trở nên điên dại trong tâm tưởng . Tôi chuẩn bị tinh thần cho một lần ngã quỵ khác . Tại sao ? Lúc bấy giờ , chung quanh tôi chẳng còn ai , chẳng phải anh là tất cả trong cuộc đời , mà chính anh , anh là niềm tin cuối cùng tôi có được mà không biết giữ . 

Tiền bạc tôi sẳn lắm . Mua gì cũng có . Tôi nghe bạn bè mách nói chuyện trên nét với người chưa quen cũng có thể san xẻ tâm sự vui buồn . Tôi đi mua một cái máy về nhà làm bạn .

Mỗi tối vào đó , nỗi chán chường dâng lên chứ không có vơi đi . Tôi còn nghe tận đáy lòng một nỗi khắc khoải không nguôi . Tôi bắt đầu viết . Viết cho chính tôi , cho những gì tôi đã trải qua . Vậy mà vơi đi nhiều lắm . Trong các câu chuyện của tôi , các nhân vật tôi có toàn là bóng dáng anh , hình ảnh anh , cá tính của anh . Nỗi buồn vơi đi , nỗi nhớ thương có chỗ để đong đầy . Vậy mà đã 10 năm trôi qua , dù trong tâm tưởng tôi mọi chuyện như mới vừa hôm qua đây . 

Tôi dạn dĩ hơn với cuộc đời nhờ những bài viết . Tôi hiểu mình hơn , hiểu anh và hiểu tại sao những rạn nứt trong tình cám vợ chồng sứt mẻ tới vậy . Tôi cười chua chát vì sự ngu si của mình , qua đổ vỡ rồi mới hiểu . 

Tôi nhớ căn nhà cũ vô cùng . Tôi muốn một lần trở lại nhưng chưa tìm được lý do . Bao lần tôi bước qua , căn nhà vẫn im lìm nằm đó . Bao lần tôi thử đánh bạo bấm chuông , nhưng chuông cửa chưa kịp reo thì tôi đã vội chạy ra xe trở về cái chốn nhỏ của mình . 

Lần chót , tôi nghe tiếng đàn ông gọi giật . " Này chị , chị tìm ai thế " Người đàn ông tiếp theo " Tôi thấy chị quanh quẩn bao lần mà không tiện hỏi " 

Tôi xấu hổ vì bị bắt quả tang, lúng túng " Xin lỗi ông , căn nhà này trước kia của tôi ? " Người đàn ông tròn mắt " Chị là chị Nhan phải không ? " Tôi ngớ người , tiếng người đàn ông giục " Chị vào nhà đã , đợi tí " 

Tôi chỉ chờ có thế . Tôi bước vào trong , nghĩ mình sẽ tìm lại được gì đó cho riêng mình , chút xíu thôi tôi cũng an lòng mà đi mãi và sẽ không bao giờ trở lại . 

Ngạc nhiên vô cùng , tôi nhận ra cách bày trí sao mà quen thuộc qúa . Tôi bắt đầu nghi vấn , linh tính và tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ cả lên . Tiếng garage đóng xuống , bước vào một người đàn ông khác , sao mà quen thuộc , như hình dáng ngày nào tôi có trong vòng tay . 

Lẽ ra tôi lắc đầu quầy quậy và nghĩ mình đang mơ . Tiếng anh thức tỉnh tôi " Nhan , em đến lâu chưa ? " Tôi ú ớ " Ơ sao lại là … " 

" Có lẽ còn quá sớm để nói với em căn nhà này vẫn là của em !" 

Tôi vẫn còn anh , là điều tôi đã không ngờ nỗi , nay còn biết tôi vần còn ngôi nhà vì anh vẫn gìn giữ chốn kỷ niệm duy nhất tôi quý trọng … đã vượt ra hẳn khỏi sức tưởng tượng của tôi .. 

Tôi không dám chạy lại anh mà ôm chầm lấy anh , với chiếc ghế gần đó tôi gieo mình xuống , lòng tràn ngập một cảm giác thật vô cùng thú vị dù trên cánh tay tôi mới rơi xuống hai giọt nước nóng hổi và trên môi tôi một nụ cười dù chưa thật trọn vẹn . 



Vành Khuyên 7/03

Thảo luận cho bài: "Ngôi Nhà Kỷ Niệm"