Ngồi Nhìn Lại

Tác giả:

NGỒI NHÌN LAỊ
Hơn 35 năm sau (bài viết trên viết từ 1967), tôi mới đọc lại những giòng này; tôi thấy linh cảm của tôi năm xưa không đánh lừa tôi. Sự kính trọng tự nhiên của chúng tôi đối với vị đại nho của miền Nam cũng được đặt đúng chỗ. Đáng lẽ là tờ báo của Quân Đội chúng tôi phải tìm hết cách để làm giảm bớt uy thế của liên danh đối lập (liên danh cụ Hương) đề cao mọi mặt liên danh QĐ của các vị tướng lãnh (Nguyễn Văn Thiệu – Nguyễn Cao Kỳ) nhưng chúng tôi đã viết về liên danh cụ Hương một cách thẳng thắn và nghiêm chỉnh. Tiểu đề Veritas trong lớp báo chi’ ở Mỹ vẫn còn in trong trí óc tôi, nhưng yếu tố mạnh mẽ nhất khiến cho loạt bài về liên danh cụ Hương mang vẻ khách quan trung thực nó phát xuất từ thái độ vô cùng cao thượng của cụ: thành thật với mình, thành thật với người. Đức của người quân tử như gió , cụ đã hấp dẫn chúng tôi, đã cuốn hút chúng tôi ..

Cũng không ai ngờ VNCH cuối tháng 4-75 lại lâm vào cảnh khốn cùng như vậy. Đồng minh bán đứng, cô quân tuyệt viện, thế nước suy vi, nhân tâm ly tán. Bao nhiêu người có trách nhiệm bỏ chạy, vận nước trông vào đôi bàn tay run rẩy của một ông già trên 70 tuổi, cụ Hương. Trước tình thế vô phương cứu chữa, 5 ông tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ và bao nhiêu tá, úy, binh sĩ khác đã tự sát để tạ lỗi với quốc dân khi sứ mạng cầm quân bảo vệ quê hương đã không được thi hành trọn vẹn. Nhà chính khách Trần Chánh Thành không muốn đóng vai “hàng thần lơ láo” nên uống thuốc độc quyên sinh. Đại sứ Pháp Mérillon mời cụ Trần Văn Hương ra đi, cụ nói: Nếu trời hại nước tôi, tôi xin thề ở lại và mất theo nước này.

Cụ đã giữ đúng như lời. Cụ Hương mất rất âm thầm, lặng lẽ tại một ngôi biệt thự cũ nát trong hẻm Phan Thanh Giản, Saigon, ngày 27/01/1982 nhằm ngày mùng 3 Tết năm Nhâm Tuất. ít ra cái chết của cụ Hương ngày ấy cũng là một điều thuận tiện cho người Việt hải ngoại. Hằng năm, Nhân ngày “tạ ông vải chúng ta cùng thắp nén hương kính nhớ cụ Trần Văn Hương, một bậc đại nho đã sống và đã chết cho dân tộc.

Phan Lạc Phúc

NOÍ VỀ ÔNG GIÀ GÂN

Có một sự kiện có vẻ nghịch thường nơi ông già gân Trần Văn Hương. Cụ Hương đã gân với thời cuộc, gân với số mệnh nhưng đối với người thân cụ không gân guốc chút nào. Cái lý do dễ nhận là cụ thường hay khóc. Ngọn trào tình cảm của cụ rất dễ tràn bờ.

Năm 1967 khi cụ Trần Văn Hương ra ứng cử tổng thống, kẽ viết bài này cùng anh em tòa soạn được phông vấn cụ tại một căn gác nhỏ trong một cư xá đường Nguyễn Du. Sau những chuyện kinh tế, chính trị… chuyện gia đình được đề cập đến. Chúng tôi có nhắc đến hiện tượng “không thấy cụ bà Trần Văn Hương xuất hiện bao giờ . Đang tuyên bố một cách cương quyết hùng hồn, giọng cụ bỗng trầm hồn xuống: Thôi thôi xin đừng nhắc đến chuyện đó. Một vẻ đăm chiêu xa vắng hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc hẳn vấn đề ấy đã là một mối ưu tư thường làm héo hắt tấm lòng già. Cụ không tiện nói ra nhưng đọc tập thơ Lao Trung Lãnh Vận của cụ, nhà chí sĩ đã gửi vào đấy một chút dư âm. Một chút thôi nhưng “khúc đàn tâm sự riêng tây nghe nghẹn ngào, xúc động .

Vào khoảng năm 1934 vì có chuyện buồn nến tôi làm bài thơ ấy. Cũng muốn chôn luôn nó trong đáy lòng, nhưng thôi là có ý giữ lại một kỷ niệm, mặc dù là một kỷ niệm đau đớn.

Vừa mới ngày nào đã đủ năm
Bồi hồi chuyện cũ nghĩ còn căm
Dặc dài những tưởng bền tơ nhện
Tráo trác đâu xui đứt ruột tằm
Sao cội đa xưa chưa hết lá
Mà con đò cũ chằng còn tăm
Ôm cầm gượng nối dây uyên lại
Biết khúc đàn kia lựa có nhằm.

Trong câu chuyện gia đình trắc trở, cụ trầm giọng bảo đựng nhắc đến nữa , chúng tôi chuyển câu chuyện sang một câu hỏi khác về các anh các chị ở nhà . Bằng một giọng nghẹn ngào cụ nói: tôi có 2 thằng con. Một đứa ở với tôi tại đây. Một đưa theo tôi đi kháng chiến năm xưa. Khi tôi về nó còn ở lại. Bây giờ không biết nó ở đâu, còn sống hay đã chết. Chưa nói xong, một hàng lệ đã rưng rưng trên khóe mắt.

Cho đến nay hàng lệ ấy vẫn còn long lanh trong ký ức tôi như một viên ngọc. Chúng tôi một lũ ký giả hậu sinh, có nghĩa lý gì để một nhà chí sĩ phải tỏ bày tâm sự đến mức độ ấy ? Phải chăng dù là sơ kiến nhưng cụ Trần Văn Hương đã coi chúng tôi là đồng thanh đồng khí hay ít ra cụ cũng cho chúng tôi đủ tư cách để cùng chia sẻ với cụ một câu chuyện tâm hồn

“Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan”.

Khi tôi kể chuyện này với một vài người quen biết có người đã nói: Dù sao cụ Hương cũng là một nhà chính trị. Nhà chính trị khôn ngoan là phải biết ân uy đủ mặt. Có nhớ tới tiếng khóc của Lưu Bị hay không? Trong thời buổi “kinh cung chi điểu” này nhận xét trên không phải là không hữu lý. Nhưng là người trong cuộc tôi linh cảm cụ Hương không phải là người cơ tâm xảo trí.

Cụ là người lớn, tin mình tin người, không tính đến những mưu mẹo vặt. Hơn nữa lũ nhà báo hậu sinh chúng tôi không đáng để cụ Hương thực hiện cái thủ đoạn ấy. Câu chuyện cụ nói với tụi tôi nó không giúp gì cho việc tranh cử, có khi còn gây phản ứng ngược chiều. Chỉ có một tấm lòng cha thương con, chỉ có sự thành thật với mình, với người.

Cái việc bất chấp thủ đoạn ấy của cụ Hương có thể gây nguy hại nếu bị những người xung quanh lợi dụng. Nhưng đối với chúng tôi nó có sức hấp dẫn mãnh liệt bởi vì nó không xuất phát từ khối óc vụ lợi mà nó chính là bởi nói đích thực của con tim.

Ký giả Lô Răng
(Bút hiệu thời xưa khi phụ trách mục Tạp Ghi trên Tiền Tuyến)

Thảo luận cho bài: "Ngồi Nhìn Lại"