Ngồi Quán Cóc Tán Dóc Chuyện Đời

Tác giả:

Ở Bắc Mỹ này, mùa nào thức nấy, bốn mùa rõ rệt, không phải chỉ có mưa nắng hai mùa như xứ Việt chúng ta. Mùa hè, học trò nghỉ, cha mẹ đưa con cái đi chơi xạ Mùa Thu lá vàng rơị các em lại trở lại đi học, Cha mẹ lại trở lại cái “ru tin” thường lệ: Ngày ngày đi “huộc” , “uých ken” tụ nhau lại ăn chơi tưng bừng. Phong trào “nhạc sú son” lại rộn rịp, ông đi lên, bà đi xuống, tưng bừng, vui hết ý. Các hội đoàn cũng đua nhau mở da. tiệc để mọi người có chỗ ăn chơi, hát hò thả dàn nêu cao tinh thần dzăn nghệ và tình đồng hương…
Tháng rồi, Hội Mỹ Tho ra quân. Bà con ủng hộ ngồi chật hết nhà hàng Lotté. Chương trình đa dạng, thi nhạc giao duyên, lại có cả vũ nữạ Mấy em bé trong ban Tuổi Ngọc bận áo dài thướt tha, nhịp nhàng trong tiếng nhạc được bà con tán thưởng quá xá. Hỏi ra mới biết “vũ sư đạo diễn” không ai khác là cô Tư Hồng Ngự. Chà “cô ni” lắm tài rứa hỉ, ngoài tài làm chủ “quán cóc” nơi giới dzăn nghệ tụ họp ngồi tán dóc chuyện đời, và cái tài còm ma (ng te chuyện “mặn” từ tuốt phía trong không ai thấy ơ? đâu, bỗng xuất hiện chọt một câu “mặn” không thua gì Ông Thần Nước Mặn đúng theo đề tài chuyện dóc trong bàn, làm anh em bái phục, bây giờ cô Tư Hồng Ngự lại biê? u diễn tới màn múa nữa, mấy vũ sinh mà đã múa hay như vậy, vũ sư mà trổ tài thì thật là hết ý.

Ông Thần Nước Mặn đi coi xong đêm văn nghệ Mỹ Tho, về nhà gật gù còm-măng-te: – Đúng là đi một dặm đàng, học một sàng khôn.

Lãng Tử lắng tai nghe lời Ông Thần bàn tiếp, nhưng chi? thấy ông lại gật gù ra chiều khám phá ra một điều gì thích thú lắm vậỵ Lãng Tử đành xuống nước nhờ ông giải thích.

Ông Thần phán: – Ta mới khám phá ra một kỹ thuật về nghệ thuật trình diễn trên sân khấu… khi chiêm nghiệm từ các màn trình diễn vừa rồi. – ??? – Khi làm “em xi” không nên thọt tay túi quần, nhưng khi hát lúc nào muốn giọng lên cao một octave vút lên như cố ca sĩ Hùng Cường thì nên thọt tay vào túi quần. – ??? – Làm “em xi” mà thọt tay vào túi quần, lúc đang nói nhìn xuống thấy cả trăm cặp mắt đang chăm chú theo dõi, “quiú quá” không kiểm soát được cơ bắp, bàn tay trong túi quần tự nhiên bóp chặt lại, giọng chợt biến, vút lên cao hẳn “một bát độ”, tới lúc đau thốn, buông tay ra thì giọng trở lại trầm xuống một bát độ. Như vậy khán giả sẽ không hiểu “em xi” nói gì. Nhưng làm ca sĩ, âm vực giới hạn, chỉ hát được một bát độ, nếu biết dùng kỹ thuật này đúng nơi, đúng lúc, thì thêm hẳn lên được một bát độ nữa, đâu thua gì Duy Khánh, Thanh Hùng!

Thấy Lãng Tử vẫn chưa thấu đáo, Ông Thần lắc đầu chán nản, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích thêm cho rõ nghĩa: – Nhà ngươi xem phim “Tặc Dzăng” có biết tại sao anh chàng lại kêu hú những tiếng bi hùng như thế không? Đâu phải là “Tặc Dzăng nổi giận” như mấy anh chàng nhà báo xem phim tán phét. Chàng ta bận “sì líp da” , rồi cứ phải nhâ? y xuống nước đâm cá sấu, leo lên bờ đánh cọp. Da mà nhúng nước rồi phơi khô là nó co lạị Bận “sì líp da”, xuống nước lên bờ, lúc da khô rút lại thì tới ông Trời còn hú, huống hồ gì “Tặc Dzăng”. – Bái phục, bái phục, nhưng xin hỏi ông Thần Nước Mặn, muốn hát cao như Thái Thanh thì sao? – Không được, đàn bà không dùng kỹ thuật này được, vì thứ nhất là quần đàn bà không có túi, mà nếu có túi thì cũng không có chi để bóp, thành ra giọng cao nữ là trời phú, chịu thôi, không dùng kỹ thuật này được.

oOo

Không khí dzăn nghệ hội đoàn lại tiếp nối, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến ngày Anh Em Không Quân Montréal ra quân lần đầu tại “xứ lạnh tình nồng” Mông Lệ An nàỵ Đúng thật là “Ôi Phi Công Danh Tiếng Muôn Đời” như nhạc sĩ Văn Cao đã viết, mới ra mắt lần đầu mà bà con ủng hộ quá xá. Hai tháng trước ngày trình diễn, ra vé, chỉ trong hai tuần là hết sạch. Bà con kêu nài quá, Ban Tổ Chức phải trở lại Khách Sạn Sheraton – Four Points điều đình với Ban Quản Lý nới rộng Grand BallRoom thêm thành 500 chỗ ngồi, nhưng rồi vẫn không đủ chỗ cung cấp như nhu cầu đòi hỏị Đành chịu.

Không biết từ đâu mà mà giới Không Quân được phong tặng “hào huê phong nhã”, đời đã khen vậy thì anh em đành chịu thôị Ông Thần Nước Mặn còm măng te: – Có thể đây là một chiêu của một anh “nhà báo đêu đê? u” nào tính chơi anh em Không Quân đấy thôị Thấy các chàng “pai lốt” bận áo liền quần, súng một bên, “séng” đằng trước, cái nào cũng “xề xệ” trông oai hùng đếch tả được, hắn muốn còm-măng-te rằng các anh “phong nhĩ” quá, nhưng lại sợ các chàng có sẵn súng chơi cho một phát thì bỏ mẹ, nên nói tránh thành “phong nhã” đấy mà.

Thấy mặt ngớ ngẩn của Lãng Tử không hiểu “nhĩ” với “nhã” có gì khác nhau mà hắn phải nói tránh đi như vậy, Ông Thần lắc đầu chán nản, thở dài thườn thượt: – Mi với Ký Giả Hoàng Lê đi thành một cặp là đúng, tài nghệ như vậy mà mon men vào chốn giang hồ. Muốn khá thì ta sẽ nhờ Giang Hồ Quán Chủ và Cô Tư Hồng Ngự huấn luyện chọ Phong nhã là chữ Hán Việt để khen tặng, “Phong Nhĩ” là chữ “Háng Việt” (có chữ g) của giới viết lách giang hồ. Phong là Gió, Nhĩ là Tai, ráp hai chữ lại thành “Gió Tai”, bây giờ mi hiểu chưả Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn đặt như thế, tính chơi anh em, nhưng ai dè “ép phê ngược”, các nàng xuân nữ hiểu ra được bèn chịu đèn mấy chàng hết ý, chiều chuộng mấy chàng kể gì. Mấy chàng phởn phơ, đi đâu cũng cười cười, mà hát lên rằng: “Có người hỏi phi công ước mơ gì? Người ơi nhân thế muôn mầu… Một CHUYẾN BAY ĐÊM…”

Tháng vừa rồi Lãng Tử kể chuyện Chị Ba Biên Hòa từ Tổ Rồng To xuống Mộng Lệ An trao đổi “rề xíp pi” nấu nướng với Người Nghệ Sĩ. Nghe Ông Thần Nước Mặn kê? chuyện “thơm như múi mít”, Chị Ba Biên Hòa bèn còm măng te: – Kể chuyện múi mít mà chẳng thấy mít đâu, chỉ thấy ma (‘m tôm với mắm ruốc mà thôị Nói phải nói cho rành, mít ra mít, mắm tôm ra mắm tôm.

Ông Thần đành phải kể lại một chuyện khác, và kể cho rành, lần này mít là mít thôi đấy nhé. Chuyện kể như sau: Ngày xưa ở miền Bắc nhà nào có nhà ngói cây mít là hết sẩy, kể như giầu có trong làng rồị Ít ai có mít mà ăn, nên có đuợc trái mít thì ai cũng quí, chờ dịp đông đủ bạn bè mới đem ra đãi khách. Một anh chàng tay chơi nhà ngói cây mít kia chờ mãi mới có một quả mít chín thơm lừng. Khoái chí anh mời mấy người bạn đến, trước là chia xẻ ngọt bùi với nhau, sau là khoe trái mít biểu tượng của sự giầu có của mình. Bạn bè đông đủ, Anh mời mọi người ngồi ở sân gạch rồi trịnh trọng gọi vợ: – Đằng ấy ơi, các anh ấy đến đủ rồi, mang trái mít ra đây “bổ” mời các anh sơi.

Người vợ khiêng quả mít ra, ngồi xệp xuống đất, dùng hai bàn chân giữ quả mít ở giữa, xăn tay áo đưa dao tính “bổ”. Nhưng các bà nhà quê ngày trước ở miền Bắc bận váy, nhưng “xăng sì”, ngồi bổ mít theo thế đó thì “hàng họ” đưa rạ Anh chồng để ý, thấy mít chưa bổ, mà mắt mũi mấy chàng bạn trời đánh cứ hấp him nhìn phía đằng sau quả mít, bèn bảo vợ: – Đằng ấy ngừng tay, vào trong nhà đi, rồi một tí nữa hãy bổ mít.

Người vợ không hiểu gì nhưng ngoan ngoãn nghe lời chồng, khệ nệ mang trái mít vàọ Một lúc sau người chồng kêu: – Đằng ấy ơi, mang mít ra bổ đi.

Người vợ lại khệ nệ khiêng trái mít ra, ngồi bệt xuống, để quả mít kẹp giữa hai chân, xăn tay sửa soạn bổ mít. Ngồi đúng theo thế đó, hàng họ lại bầy ra, mấy thằng bạn trời đánh lại càng hấp him hơn. Anh chồng nhột quá sẵng giọng: – Đi vào, chút nữa bổ sau.

Chị vợ tưng tức trong nụng, nghĩ chồng mình lấy le, có đông bạn bè, lên mặt hành vợ. Nhưng cũng đành ấm ức đi vàọ Một chập sau, anh chồng lên tiếng ra lệnh: – Đâu rồi, mang mít ra bổ đi!

Người vợ lại khệ nệ khiêng trái mít ra, ngồi bệt xuống, để quả mít kẹp giữa hai chân, xăn tay sửa soạn bổ mít. Ngồi đúng theo thế đó, hàng họ lại bầy ra, mấy thằng bạn trời đánh lại càng hấp him hơn. Anh chồng tức quá quát: – Đi vào, không bổ gì hết.

Quá tam ba bận, chị vợ cũng tức quá cãi lại: – Làm cái gì mà hành hạ người ta quá thế này, có trái mít mà bắt đi ra đi vào ba lần, bốn lượt. Anh chồng vừa tức mấy thằng bạn trời đánh không nể mặt chu? nhà, cứ hấp him nhìn vào chỗ cấm địa, lại thêm vợ nổi sùng cãi lại, quát lên ầm ầm: – Không có mít với miếc, bổ với biếc gì nữạ Mẹ! Mít chưa bổ đã lòi hột ra mà còn cãi!

Ông Thần kể tới đây ngừng, rồi còm măng te: – Chuyện toàn là mít với mít đấy, không có tí mắm tôm nào đấy nhá!

Lãng Tử, Montreal Tháng 10 năm 2000

Thảo luận cho bài: "Ngồi Quán Cóc Tán Dóc Chuyện Đời"