Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ

Tác giả:

thơ Kim Thành


Ta gặp nhau năm mười bốn tuổi
Một sáng mùa xuân
Nắng vàng rực rỡ
Mắt anh cười không gian rộng mở
Thầm chuyên chở một tình si
Rồi em đi
Hải Vân cách trở
Anh dẫn lối bước vào
Gỏ cửa hồn em
Bằng lá thư đầu xôn xao cung nhạc tấu
Thư anh viết không dài
Em đọc mãi không xong
Anh kể chuyện trường
Ngây thơ, sách vở
Không phải chuyện nhớ chuyện thương
Sao nghe lòng vương vương
Rồi những lá thư sau
Đến rất mau
Anh khoe với em
Bài luận văn nhất lớp
Đôi giày Mẹ mới mua cho
Và từ đó
Ta thương nhau thắm thiết
Chia sẻ mỗi buồn vui
Tình đầu đâu hay biết
Đời vũ khúc rong chơi cùng năm tháng
Đem vô thường bỏ lại sau lưng
Thiên đường ta là Hàn Giang sóng nước
Là Bến Ngự trăng lên
Là Hoàng Thành thênh thang dạo bước
Là Hàng Me ru gót chân mềm
Anh ơi bây giờ
Em ngồi tiếc ngẩn ngơ
Nghe mưa rơi rụng ngoài song cửa
Nghe những giọt buồn rớt quanh đây

 

Thảo luận cho bài: "Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ"