Ngọn gió rừng

Tác giả:

Quốc học 17-9-1927
I

Chiều xuân đằm thắm, ánh tà dương thếp ngọn sóng hồ; búp sen ra mặt ả đầu, đương lấy dáng dưới quạt tàng xanh biếc. Trên bờ hồ, hoa đào còn đợi đông phong, nhành lan đoá huệ ngậm cười chờ ả tố.

Rừng xuân tĩnh mịch trong cái hoàn cảnh đẹp đẽ thiên nhiên; luồng khí thanh tao hình như xưa nay chưa người hô hấp. Vài đôi chim quyên chờ bạn đi về, bay qua lại trên lùm cây rậm. Thỉnh thoảng một đàn dế đâu, theo nhau than vãn, nghĩ đi rồi kêu lại, kêu lại mà nghĩ đi, thảm thảm rầu rầu, hòa lẫn với tiếng chuốc sành trên cây trong đá, mà cùng nhau như nhắc lại cho ngày xuân rằng đã đến giờ phải mất đi thêm một.

Trên tảng đá rêu phong mờ mờ xám xám, một chàng thiếu niên ngồi cúi mặt, nhìn nước hồ soi rọi vũng trời xanh. Hai cùi tay chống lên trên gối, hai bàn tay đâu nhau bóp trán để cho tóc đen cuồn cuộn sã xuống trước mặt xanh xao. Chốc chốc thấy ngực phồng vai dún, tỏ ra một khối sầu vô tận, mà mấy hồi dài than vắn thở cũng không tan được chút nào.

Thiếu niên trạc chừng hai mươi, mình gầy mặt nhạt, xem qua ngọn gió thảm sầu đi lại, đã lau chùi mất phần phấn má son môi, mà chỉ chừa lại cái hình thức khôi ngô hùng dũng.

Gần bên chân thiếu niên có một chiếc súng bắn chim.

II

Đêm gần sắp đến.

Đêm đã đến rồi.

Bóng thông già tối mịt, dựng thẳng giữa trời hôm; khoảng không gian hình như sợ sương đêm lạnh lẽo, trùm bọc thêm một tấm vải đen. Ngàn vạn ngôi tinh tú đua nhau lần lượt, đính châu kết ngọc vào áo của trời, mà trong cỏ đầu ghềnh, đôi thứ sâu cũng thẻ gieo vàng rạng đất. Lâu lâu vị thần nữ ban đêm, dịu dàng đi đến, trong suốt như gương, lần lên chói lọi, ở trên ngó xuống, như dỡn như cười, xem khác hẳn với người trong cảnh.

Thiếu niên ngồi không nhúc nhích, giây lâu rùng mình ngỏn dậy, trông qua trông lại, trở mình ngồi ra cách khác, rồi lại cúi đầu xuống tay, nhắm mắt thở dài mà im lặng. Một chốc thấy cau mày, chíp miệng, rên một tiếng to, rồi lẩm bẩm một đoạn dài, ai lắng tai sẽ nghe rõ một truyện không đầu không cuối, hình như tiếp theo mấy câu gì đã nói đâu từ trước.

Nghe rằng:

"… Khi ta đưa em về bến Hoài Tân, em bước chân lên, đưa tay cho ta mà không nỡ rời nhau, thì ta đã biết cuộc đời ta về sau không còn chi nữa. Ta không có thể yêu em mà ta yêu em, chuyện "Thế tất" của trời mới thật gớm ghê chưa?… Trăm ngàn vạn lớp thành đồng chắc chắn nó ngăn cản ta không được gần em; một chuyện ta là người hèn mạt, em là một vị thiếu nữ tuyệt vời; cái hạnh phúc to nhất trên đời ta về trước là được đánh bụi chiếc giầy gấm của em, thế mà ta yêu em!… – Ôi! Trong đời con người ta, ái tình là trọng, đến thương yêu dễ còn kể chi sự trắc trở ở ngoài…

"Ta yêu em!… Bây giờ đổi cho em lên làm một vị nữ vương, giữ gìn một nước, mà ta xuống làm hạng đê tiện nhất trong trường tài chính… – Ôi, từ cái địa vị em mà lên đến nữ vương, cảnh ngộ ta sa vào bần tiện, lên lên xuống xuống, cũng chẳng xa gì! – Tóm lại bây giờ đổi ra như thế, đến thương yêu, ta thương yêu em cũng được kia mà!… Lạ thay! Hồi ấy ta chịu để cho em đi, ta chỉ lấy một con mắt đau đớn thảm sầu mà nhìn em mất, mất trong dặm liễu đường hoè, ta lấy móng tay ta đâm vào ngực, ta lấy răng ta cắn vào môi, ta đè nén khối thương tâm của ta lại mà để cho em đi. – Ôi! Hồi ấy sao ta lại không hành động khác kia.

"Trăm ngàn vạn non cao bể thẳm ngăn trở ái tình của chúng ta, sao ta không biết lợi dụng năng lực ái tình mà đạp non lấp bể, phá tan làm một vùng bình địa mênh mông? Sao ta không đá nhào xã hội nhân quần, cái xã hội phong không phải đồi, tục không phải bại, mà là cái xã hội không biết đúc nấu trong lò xấu xa chi, nó chia phân phú quý và bần tiện làm hai, mà đào ra giữa một vực vô ngần sâu rộng. Đến mưu cùng kế cực, ta xoay trời đất lại, lộn ngược vỏ địa cầu, đồng nhau bỏ cái giang sơn ô uế đó, lấy ái tình hóa ra một chất không tên, quăng ra giữa không gian, cho nó to, cho nó lớn, để ta tự tác thành cho ta một thế giới riêng, đào tạo cho ta một vì sao mới; cho xoay cho chuyển, cho rọi cho soi; cho chạy vòng tròn, cho dừng chân đứng; lên lên, xuống xuống, lại lại, qua qua; vận động trong ức ức triệu triệu vì tinh tú của vũ trụ vô cùng; có ánh sáng riêng, có hình dung khác; một cõi bồng lai cực lạc riêng ta, để em cùng ta đưa nhau lên, mà sống bằng cái sống của thời gian, mặc sức sông cạn đá mòn, trời long đất lở; ta theo ngôi sao cứ chạy cứ xoay, cứ thương yêu nhau đời đời không đoạn tuyệt.

"Nếu bất luận não cuồn của khoa học theo đuổi trong lúc đêm thanh, đem sắp hàng bày lối ra giữa trời khuya, từng thiên văn kính, như từng vị súng thần bài binh bố trận, mà nghiên mà cứu, mà học nguyên chất của ta, ta giơ tay quơ quét, dẹp quách cả ức ức triệu triệu sao trời một chỗ, rồi cùng nhau vùng vụt ra ngoài cái vô cùng xưa nay, trong cái vô cùng não người chưa thấy; không ăn không uống, không thở khí trời, không bắt bằng tay, không trông bằng mắt, không hình không dạng, vạn dạng muôn hình, mà thương yêu nhau, cùng nhau làm lại một chất hóa học xưa nay chưa từng thấy đến, mà ta sẽ gọi là chất "ái tình" như nhà bác học gọi hạt hoàn chiếu bằng chất "than" và gọi thuỷ ngân bằng chất "kim" vậy.

"Ôi! Anh hùng chi ta mà hào kiệt chi ta?".

III

Canh vẫn cứ tàn, đêm càng đi đến, chị Hằng ở trên không vẫn đang rực rỡ quăng ánh sáng xanh, dịu dàng như nhung, trong sạch như tuyết, cười cợt cùng non sông, như thấy ai càng khổ càng sầu, lại càng cứ trêu cứ khích.

Bên rừng lặng lẽ, nguyệt quang xuy bạc vào lá tắm sương, chỗ sáng quắc, chỗ tối mù, theo mắt thường, các vật thay hình này ra thức nọ.

Thật người Tây nói không sai: ban đêm là lúc hoạt động của vạn vật muôn loài, xem chừng ngọn cỏ lá cây, cũng trong lúc đó mà lớn lên, to ra, mà đi lại cùng nhau, chuyện trò trong một tiếng huyền bí, thính quan chưa tài rõ được…

Thiếu niên cứ ngồi, mộng tưởng càng mê, mắt đờ tóc thẳng, không còn biết gì nữa hết.

Bỗng nghe đầu gò, chim kêu đôi ba tiếng, thiếu niên rùng mình thẳng dậy, đánh tay vào trán, lúc lắc đầu, hình như muốn lay cho rớt đôi ba phần mê loạn còn đương dính ở trong óc chưa ra; cả người thiếu niên đều rã rượi mệt nhừ; khi trước quả tim càng nhảy chừng nào thì nay càng lặng dần đi chừng nấy. Bắt khăn lau đầu, thủng thẳng lượm chiếc súng bên chân, mở lòng sắp máy, rồi nhẹ nhàng để xuống chỗ xưa. Thiếu niên ngồi lại trên tấm đá, nhìn trời nhìn đất như mãi đến giờ mới biết mình ở trong một cảnh thiên nhiên.

Trong lùm, trên ngọn, chim quyên vợ vợ chồng chồng rũ rĩ cùng nhau, mà say mê trong bể ái. Bên bờ hồ, vĩ lô trắng xoá, chùm nhỏ chùm to, trông như bông mới lột, dập díu trên nhánh mảnh, cành cao cúi xuống cành thấp, hôn hít ấp iu, tình tình tự tự. Vài ba cành hoa chưa héo, còn cầm giữ cho được mấy chàng bướm lả lơi: như trước khi chưa tàn, biết đời không còn mấy, còn níu lui lại một chút xuân thừa. ở giữa khoảng đêm khuya, một đàn chim nhạn, bay qua, tiếng kêu vang dội lưng trời, chờ nhau, đợi nhau, dìu dắt cho nhau, cho đến tiếng cánh đập sàn sạt giữa khoảng thanh không, cũng như rải rác ra một khối tình chan chứa. Cả trời tình man mát, bao bọc một khách thất tình, tình trên cây trong nước, tình dưới cỏ trên hoa, tạo vật đều vang lừng những tiếng tình, cho đến hột cát đầu ghềnh, ngọn triều bên gót, cũng đồng thanh ôm lấy nguyệt quang mà kêu rầm lên một tiếng tình chung vậy.

Thiếu niên nhìn qua nhìn lại, mắt bừng ngực nín, xem mà như sững như mê. Hồi lâu lại ngồi xuống than rằng:

– Ôi, trời đất đã biểu đồng tình mà ký tờ xử tử ta chăng? Ôi hoa, ôi bướm, chim trên ngọn, nước đầu ghềnh, ôi nhạn chờ sương, ôi sâu mum cỏ! Cả trời đất mênh mông kia! Các ngươi là cái chi chi mà cũng biết ái tình là trọng. Trong mấy muôn nghìn kiếp trước, các ngươi đã tu những điều chi, các người đã làm phước cho ai, đến nay biết chuyện thương yêu, mà được phép trời cho thương yêu như nguyện. Cái kiếp người vụng tu lắm phải hay chăng?

IV

Thiếu niên gục đầu xuống, dựa vào gốc cây, lạnh lẽo cả người, không còn chút sức. Giây lâu đêm càng khuya, một luồng gió từ phương tây ù ù chạy đến, mạnh mẽ lạ lùng, lá rụng đầy gò, cuốn tròn chạy đi theo mất. Hoa tàn rã cánh, chàng bướm phải bay, ngấn nước rung rinh, ánh trăng tan nát. Vĩ lô trên bờ hồ, lay động ở trên cành yếu ớt, cái gãy cái còn, lơ thơ ném tuyết gieo bông, theo ngọn gió cuồng, bay đi lã chã. Chim quyên trong lùm hoảng hốt, rời nhau xiêu lạc nhiều nơi; mà mây trời đương hợp, cũng chồn rồn phân năm xé bảy.

Cơn gió đi qua, tạo vật trở lại điềm nhiên lặng lẽ. Trên không, chị Hằng còn soi rọi cái cảnh tượng phân ly, xem qua tiều tuỵ thê lương, muôn phần thảm đạm.

Bỗng thấy thiếu niên mỉm miệng cười mà nói:

"Té ra chuyện tình rẽ thuý chia uyên, không tu phải gặp, có tu cũng hoài, nào trong vũ trụ còn vật gì thoát cái vòng "Thế tất" được đâu? Gió rừng thổi qua, đem mấy ngọn lá khô tàn; dọc theo thung lũng đi về dâu? Gió rừng thổi mạnh cho ta đi về với!".

Thiếu niên miệng vẫn cười, xem như cái khối sầu vô tận đã theo luồng gió tan đi. Cúi xuống, tay cầm lấy súng, lần lần đưa lên đến trán…

V

Bỗng nghe xa đưa giọng hát du dương, từ đâu giữa dòng mà lại, lắng tai, rõ ràng một điệu ca dao, theo mái chèo rẽ nước; thì ra con đò dạo cảnh sáng trăng, tâm trí nhẹ nhàng thi hồn mang mát, vô tình bất ý mà tặng gửi cho gió, cho mây, cho trời, cho nước, những hơi nầy, nó đập vào óc bệnh của thiếu niên:

"A! Dọi nước lờ mờ… ờ… ờ…, bóng trăng, ờ… ờ, dọi nước lờ mờ…, ờ… ờ…

A! à! a!… Em thương người, a… a đứng bên… ên… ơ… a… a… a… bờ… ờ…, a… à… a… sông Lai… i… ì.

A! à! a! Si tình chi lắm hỡi ai…!

"ờ! ơ! ơ! Làm trai ơ… ơ… phải a… a… a trả ạ… ạ… phải trả lấy nợ… ơ… ợ trai ạ… a… a mới là… à… à… à!

A! à! a… dọi nước ơ… ơ tà tà… a… à… a, bóng trăng dọi nước tà tà à… à… à".

Thiếu niên nghe.

Thiếu niên cau mày, nín lặng hồi lâu, ngồi không nhúc nhích, hình như nghĩ việc gì rắc rối khó khăn.

Canh chầy khắc lụn. Giữa khoảng không gian im lặng như tờ, đàn dế lại hòa nhau ca bài trường hận.

Bỗng thấy thiếu niên vùng đứng dậy, hét lên một tiếng to, đấm ngực than rằng:

"Trà nương em ơi! Ta cam tệ cùng em lắm lắm. Ta biết rằng phần em, em sẽ khô héo như đoá hoa mà em cho mượn cái tên yêu quý. Em sẽ hao mòn tiều tuỵ, rồi dần dần ngủ thẳng cái giấc ngàn năm; em sẽ nhắm mắt mà không thèm nói cho ai biết những nỗi thương tâm đau đớn của đời em; hoạ chăng trong hơi thở cuối cùng, bầu không khí vô tình, lãnh đạm quanh em sẽ hứng lấy cái tên vô phúc của người xưa cũ. Ta đã muốn đi trước em, đợi em sẵn dưới tuyền đài cho cam dạ! Nhưng, than ôi, đời người còn biết bao nghĩa vụ, nợ trần nào thuở trả cho xong? Ta đành phải nhường em nước bước… Đợi anh với Trà nương…".

Một tiếng ầm, một luồng nước bốc lên, văng ra tua tủa; chiếc súng bắn chim bị vất bằng một cánh tay quả quyết hùng cường, chìm lỉm xuống đáy hồ trăng rọi. Thiếu niên quay mình vùng chân chạy, chạy miết, thẳng trước mặt chàng, không thèm nghe gì nữa hết. 

VI

Cùng trong lúc ấy, đứng tựa bao lan, hai vị giai nhân dựa đầu vào nhau như một cặp ngỗng trời đương ngủ, cùng nhau hưởng cái phong vị ái tình của một đêm trăng.

Bỗng chốc thấy chàng thanh niên mỉm miệng cười kiêu ngạo mà nói rằng:

– Ăn mày đòi xôi gấc! Gặp thằng ấy đi đâu cũng mang cái mặt mẽ thất tình mà phải tức cười nôn ruột, em Trà nhé?

Giọng thỏ thẻ bên tai, cười khanh khách, đáp rằng:

– Mình lại nhắc đến thằng con nít điên khùng ấy nữa? Cam khổ! Em đã bảo người mang cho nó ít tiền để nó đi cho rảnh nợ đời khuất mắt! Nó còn đó, ái tình ta như bị cái bóng che lu!

Hai vị giai nhân lại cười oà, nhìn nhau rồi nhào gục vào nhau, chìm đắm trong một cơn say sưa tê tái.

Chính lúc ấy là lúc chàng niên thiếu si tình nghe tiếng gọi hồn, đang cắm đầu chạy miết, chạy về ngả đường đời, chỗ trăm nghìn nghĩa vụ nặng nề đương đợi chờ người anh hùng chí sĩ!

Huế, Octobre 1932
Chung
Trần Thanh Địch ấn hành, Huế 1932


Thảo luận cho bài: "Ngọn gió rừng"