Ngọn lửa Mô-ri-xơn

Tác giả:

A
Tất cả ba mươi triệu tấm lòng Việt Nam đều xúc động
Nghe cháy trên ta ngọn lửa nồng thiêu đốt thịt da Anh
Chính Anh cũng từng nghe cháy trên mình cơn lửa dữ đốt thiêu nghìn con trẻ
Xương thịt con người phân bố khắp năm châu, vẫn một
Cắt nơi này thì nơi kia chảy máu
Biết bao đêm cơ thể người anh hùng nước Mỹ
Tự thấy mình là một mảnh đất Việt Nam
Hứng những mưa bom, chịu những trận càn
Anh nghĩ: nếu bom rơi thì trên mình Anh, nó sẽ rơi
Lửa cháy thì trên Anh, nó cháy
Cho đến sáng nay Anh là Nguyễn Văn Trỗi, là Lê Dừa, là Giê-su Cơ-rít
Là em Tám-đuốc-sống thiêu kho đạn giặc
Máu cao hơn mọi thứ máu thánh thần, máu Chúa
Một Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai che ta từ phía ấy
Từ cái Lầu năm góc, Lầu trắng, lầu vàng đang xả súng vào nhân loại
Ôi! Bốn bề đồng đội đang lên

B
Anh tự thiêu, nhưng chớ quên đây là tội ác của quân thù
Những Giôn-xơn, Đin Rát, Goan-tơ, Rốc-kơ-phe-lơ, Ni-xơn, Tay-lo, Ca-bốt Lốt…
Giữa người người, đấy là những con người thú
Những Mắc Na-ma-ra giết người xong lại quay lưng với máu người bên ngoài cửa sổ
Ở đâu đâu, với ai ai, chúng cũng chỉ là bọn giết người
Với những người này chúng gí súng vào tay rồi hô “Giết! Giết!”
Với những người kia, chúng xích sắt vào chân rồi bảo “Đây là người phải giết”.
Cho đến những người khác nữa, chúng bắt họ muốn giết được chúng ư, thì cũng phải tự giết lấy mình
Mô-ri-xơn phải đào chiến hào ngang qua hạnh phúc gia đình Anh
Anh anh hùng sao! Và chị rất anh hùng
Tôi quì xuống, bế hôn từng cháu nhỏ
Mô-ri-xơn lấy thịt da mình ra xây đắp ụ
Từ máu xương Anh mà Anh cản giặc xông lên
Tôi biết Anh vào cái chết uy nghi như vị tuớng…
Trí tuệ Anh cân nhắc từ địa điểm, đến thời gian, nơi phát hỏa
Cách triển khai nó ra trong hàng triệu trái tim sao cho kết quả
Lửa bắn từ góc độ nào ra thì ngã gục quân thù
Anh ý thức, tuyệt vời ý thức
Như một nhà bác học, đang điều khiển từng phương trình định luật
Như một người yêu, Anh đi về cái chết rất yêu đã chọn của mình
Nhưng, nhưng không được quên quân thù tàn ác!
Không được quên cái bóng đen trên lầu của Mắc Na-ma-ra
Không có bọn giết người, bàn tay Anh việc gì nghiêng bình xăng châm lửa?
Có thể bàn tay ấy bây giờ đang lật từng trang sách vẽ cho con

C
Tột cùng đau thương, nhưng lửa đốt người Anh không phải lửa đau thương
Anh không phải cùng đường nên kết liễu đời Anh đâu! Anh là kẻ mở đường
Ánh sáng của Anh không để lại một tí tro than nào siêu hình tiêu cực
Bao lòng tro hồng lại lửa, nhờ Anh
Mô-ri-xơn, một người bình thường giữa triệu người bình thường nước Mỹ
Khi Anh xách biểu ngữ đi biểu tình, quân thù tạt xe qua không để ý
Anh không phải thống đốc ban nọ ban kia, vua dầu hỏa,
vua xi măng, vua thép, vua cao su hay chủ ngân hàng ngân họ
Anh không có nguyên tử, hạt nhân, hạm đội, chư hầu,
vô tuyến truyền hình, thuốc độc giết người, báo chí khiêu dâm hay tia tử ngoại
Nhưng Anh có sức mạnh này bọn thù không chống nổi: trái tim Anh…
Min-lơ có gì đâu? Ngoài cái thẻ quân dịch. Nhưng đốt nó lên đấy là vũ khí
Ken nát Cốt stơ rếch có gì đâu? Chỉ có cái dạ dày,
nhưng nó không chịu ăn, nó là sức mạnh!
Hàng vạn thanh niên Mỹ khác có gì đâu? Chỉ có hai cánh tay căng đầy máu…
Chúng ta đâu có phải bọn lái súng mà! Chúng ta nghèo, có gì đánh nấy
Chích máu này ra là trận đánh đây rồi
Tất cả mỗi chúng ta đều có một hạt nhân:
Cái nguyên tử sẵn sàng nổ dây chuyền khi đồng đội gọi
Ấy là quyền ta sống và quyền ta chết cho ta, cho đồng đội
Ôi! Trận địa hôm nay đã chuyển từ Đồng Tháp Mười về đến Lầu năm góc
Mắc Na-ma-ra nhìn xuống đường ngỡ đấy là cầu Công Lý
Giôn-xơn loét óc, loét thần kinh cùng với loét dạ dày
Chúng bay run sợ tự đáy lòng, đáy phòng, đáy huyệt
Không có cách gì để “thương lượng hoà bình” với lửa thiêu nghìn độ
Bởi lửa đốt chúng mày là lửa của nhân dân
Hôm nay ta cao gấp vạn lần quân địch
Nhưng cần chi điểm ấy
Ngày hôm này con người cao hơn cả con người
Hôm nay ta cao hơn ngày hôm qua nhiều lắm
Hôm qua ta sống như mình mà nay ta sẽ Sống Như Anh
Mỗi người ngã xuống làm một bực để cho nhân loại đứng cao hơn là thế đấy!

D
Anh Mô-ri-xơn, hãy yên lòng ra đi anh nhé
Ngọn lửa Anh dù đốt ở giữa chiều hôm, dù ở góc đường
Nhưng suốt thời gian, trên mọi góc độ không gian đều sẽ thấy
Như một ngôi sao đi bên phải loài người
Như một hạt ngọc lương tâm canh cho ta và nhắc nhủ
Từ nay ai có thể sống hững hờ, do dự?
Biết đâu kẻ đi bên mình ta, chẳng phải Mô-ri-xơn?
Đã một Mô-ri-xơn tự thiêu rồi, đừng để phải thêm nhiều Mô-ri-xơn nữa!
Hãy nhận lấy phần ta trong chiến đấu
Dù cho phải hy sinh đổ máu
Này trên đường, kìa dấu Mô-ri-xơn
Ai ai nhìn vào lòng mình từ nay đều thấy lửa
Và lửa tự nhìn mình biết đấy là chân lý
Ôi! Tôi tin vào cái bề thẳm, bề cao nhân loại
Tin ở cái một con người có thể
Tôi càng tin ở cái bề rộng, bề nhiều, bề cao thế giới
Ở cái hàng triệu con người như sóng bể
Lượn sóng nào cũng có Mô-ri-xơn

E
Biết ơn Mô-ri-xơn
Từ nay mỗi chúng ta đều mắc nợ người anh hùng ấy
Trong cơ thể mỗi người, có máu thịt Anh cho
Món nợ thiêng liêng mà ta phải trả lại bằng cái gì cao cả
Bằng hoa quả, mùa màng, tình yêu sản phẩm vật chất
tinh thần dâng lên cho loài người hưởng thụ
Bằng ngọn súng ta quét hết bọn giết người trên mặt đất
Cái bọn Mỹ thiêu đốt xóm làng xứ này còn thiêu đốt thịt da Anh
Nếu ta chưa giết hết bọn Mỹ xâm lược này thì ta còn có tội
Ôi chính ngày hôm nay tôi muốn vô cùng im lặng
Đặt tên Anh cho cành hoa nào đẹp nhất
Lấy tên Anh cho con đường nào tươi mát nhất…
Dành một nơi thẳm sâu nhất tận lòng mình
Để tưởng niệm tên Anh
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Ngọn lửa Mô-ri-xơn"