Ngọn Nến

Tác giả:

1.

SàiGòn đêm …
Có một gã lang thang ngồi lặng lẽ bên ly cafe vào một buổi tối buồn bã của SàiGòn, cơn áp thấp nhiệt đới đã biến thành phố sôi động này trở nên hiền hòa và nhẫn nhịn hơn, những đường phố loang loáng nước, những chiếc áo mưa xanh đỏ đủ màu lặng lẽ như cam chịu, và nơi góc khuất của quán cafe, gã lặng lẽ đắm chìm vào những ngôn từ dễ thương của bài hát được phát ra rất nhẹ từ những chiếc loa gắn trên tường … “ Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình …..”
Và ngay cả ngọn nến nhỏ được thắp sáng trong một chiếc ly cao chân được đặt hờ hững làm duyên trên chiếc bàn cũng như đang chia sẻ cũng hắn, ngọn lửa nhỏ bé bỏng ấy như thao thức, như nuối tiếc, vâng, ánh lửa ấy ….
2.
Ánh lửa ấy đã mang hắn trở lại những ngày thơ ấu, những ngày mà ánh điện còn là một thứ xa xỉ phẩm, và những cây đèn dầu leo lét là những thứ duy nhất mà gia đình hắn có đựơc trong những bữa cơm chiều, nhưng dù nhỏ nhoi thì thứ ánh sáng ấy cũng đủ mang lại sự nồng ấm trong gia đình hắn, và khi hắn biết nhận thức, thì điều duy nhất hắn tin tưởng tuyệt đối là: ánh lửa luôn mang lại sự ấm áp.
Rồi những đêm Trung Thu, hắn chỉ có được một cây nến nhỏ nhoi được làm bằng sáp ong nấu chảy và thêm vào một sợi bấc, những lần cha hắn lên nương tìm thấy tổ ong, người đã mang sáp về và lặng lẽ nấu cho hắn một ngọn nến, ngọn nến nhỏ ấy đã sáng mãi trong ký ức hắn về những đêm Trung Thu rước đèn êm đềm. Và hắn lại nhận thức thêm được một điều: ánh lửa luôn gắn bó với ký ức tuổi thơ.
3.
Ánh lửa ấy mang hắn về những kỷ niệm êm đềm về những buổi hò hẹn, những lần ăn tối với cô bạn gái trong một quán nhỏ dễ thương mà thay vì thắp đèn điện, người ta chỉ mang lại bàn ăn một cây nến, cuộc tình rồi cũng xa, kỷ niệm rồi cũng phai mờ, hắn lại nhận thức thêm một điều rằng: ánh lửa còn ẩn chứa những điều diệu vợi của tình yêu.

Rồi thời sinh viên cũng qua đi, nhưng những kỷ niệm về nó thật đáng nhớ, những đêm Ký Túc Xá cúp điện, và tất cả các phòng đều lung linh ánh nến, hắn và bạn bè ngồi đó, trò chuyện thâu đêm trong ánh lửa bập bùng, nơi đó hắn và bạn bè đã sống bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, những tham vọng, những ước mơ xấu tốt rồi cũng chảy tan như những giọt lệ nến, có giọt thành hình, có giọt chỉ chảy dài như một đường thẳng vô nghĩa, cuộc đời hắn cũng thế, có những ước mơ làm được, có cái không, có cái cho tới tận bây giờ cũng chưa biết sẽ về đâu, nhưng hắn lại nhận ra thêm được một điều: ánh lửa còn hàm chứa biết bao sự thân thương và nồng hậu của bạn bè.

4.
Ánh lửa ấy mang hắn vào hàng triệu những ánh lửa nhỏ được thắp lên để tưởng nhớ người thân và bạn bè là nạn nhân trong vụ khủng bố ở WTC, hàng triệu ngọn nến đã và vẫn còn đang được thắp lên cho những sinh mạng vô tội ở Mỹ, nhưng trước đó, cũng chính những ánh lửa nến lung linh này đã được thắp sáng ở Kosovo, ở Bosnia, ở Việt Nam thời chiến tranh. Chiến tranh luôn khốc liệt cho dù dưới bất kỳ lý do nào, rồi đây sẽ có những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, bao nhiêu người mất anh em, mất bạn hữu trong cuộc chiến này, tất cả các sinh linh đều bình đẳng trước Thượng Đế, vậy thì tại sao người ta lại có thể nhân danh Thượng Đế để tước quyền sống của người khác, cho dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa ???

Và hắn lại biết thêm rằng: ánh lửa còn mang trong lòng nó trĩu nặng những nỗi đau.

Ngoài trời mưa đã tạnh, ly cafe cũng đã cạn, ngọn nến nhỏ chỉ đủ đốt lên một chút ánh sáng, nhưng hắn luôn cảm nhận được sự ấm áp của nó, và rồi có một kẻ lang thang trong một buổi tối SàiGòn mưa, sải những bước dài về nhà mà trong lòng băn khoăn mãi với một câu hỏi : tại sao những người nắm vận mệnh của cả một dân tộc trong tay, họ lại không thử học cách cư xử rất nhu mì nhưng đầy tự trọng của một ngọn nến?

Lung linh, lung linh, lung linh. Nến ơi sao ngọn lửa cứ mãi còn khắc khoải ?

 

Thảo luận cho bài: "Ngọn Nến"