Ngọn tháp Trĩ Sơn

Tác giả:

Khởi thị đương niên ân ái đa,
Giai thành ổn trúc bích nham a.
Cố cung mộng đoản y Bồ Tát,
Minh nguyệt sơn không chiếu ỷ la.
Nhất đới vân yên trường ủng hộ,
Bách niên phong vũ kỷ tiêu ma.
Minh Phi khứ hậu thành lăng cốc,
Trạc trạc năng vô oán phủ kha.

Dịch nghĩa

Há phải hồi ấy ái ân đằm thắm mặn mà,
Cớ sao lại có cái thành đẹp ấy xây dựng trên ngọn núi này?
Nơi cung xưa giật mình tỉnh mộng, lại thấy mình đương nương bóng Bồ Đề.
Bóng trăng sáng luống soi gì trên thân phận gấm hoa?
Một giải mây ráng thường che chở xung quanh.
Trăm năm mưa gió đã hao mòn đi hết mấy phần?
Sau lúc Minh Phi đi rồi thì cái tháp mĩ miều này hoá ra nơi hang gió,
Nếu mà hồn có linh thiêng thì đâu khỏi oán giận người mai mối?
Lời tự: “Trịnh dĩ thử sơn vi linh tương vô tự cung nhân lập tháp áp chi” 鄭以此山為靈將無嗣宮人立塔壓之 (Chúa Trịnh cho núi này là linh địa nên đưa một nàng cung phi vô tự ra chôn ở đấy, dựng tháp để yểm trừ, nên dựng tháp này).

Bản của Đẩu Tiếp Nguyễn Văn Đề chép đề là Phật Tích cô tháp, bản khảo cổ ghi là Trĩ Sơn. Chùa Phật Tích 佛跡 còn gọi là chùa Vạn Phúc 萬福, là một ngôi chùa nằm ở sườn phía nam núi Phật Tích (còn gọi núi Lạn Kha, non Tiên), xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa có tượng đức Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam. Vào thời nhà Lê, năm Chính Hoà thứ 7 (1686) đời Lê Hy Tông, chùa được xây dựng lại với quy mô rất lớn, có giá trị nghệ thuật cao và đổi tên là Vạn Phúc. Người có công trong việc xây dựng này là bà chúa Trần Ngọc Am – đệ nhất cung tần của chúa Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, khi bà đã rời phủ chúa về tu ở chùa này. Bia đá còn ghi lại cảnh chùa thật huy hoàng. Đời vua Lê Hiển Tông (1740-1786), một đại yến hội đã được mở ở đây. Nhưng rồi vẻ huy hoàng và sự thịnh vượng của chùa Phật Tích cũng chỉ tồn tại sau đó được gần 300 năm. Chùa đã bị quân đội Pháp đốt cháy hoàn toàn vào năm 1947.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Ngọn tháp Trĩ Sơn"