Ngọt ngào chợ Huế

Tác giả:

Ai cũng có một miền quê và do đó ai cũng có hình ảnh phiên chợ quê trong lòng. Ai cũng đã từng mong bà, mong mẹ đi chợ về để có quà, dù đó chỉ là gói xôi, gói bánh, củ khoai, khúc sắn, chiếc kẹo gừng… mà sao ta nhớ, có khi còn hơn các món ăn đặc sản đắt tiền.

Bây giờ chợ quê đã khác nhiều. Những dãy nhà lợp ngói đỏ au, đang dần thay thế cho những mái lá đơn sơ, tranh tre mộc mạc. Nhưng trong tôi, chợ quê vẫn mãi là chợ quê một thời để nhớ… Hồi mới đi học xa quê, tôi nhớ đến nao người. Ăn gì cũng thấy thiếu vị cay của ớt, vị thơm của ruốc quê mình.

Theo chân mẹ, tôi đến chợ Nọ thuộc huyện Phú Vang, vùng ngoại ô Huế (Thừa Thiên – Huế) vào dịp đầu xuân. Vào chợ, tôi có cảm giác như đang đứng ở giữa chợ Bến Ngự hay An Cựu. Người bán và người mua đều nói giọng Huế rặt. Hàng hóa ở đây cũng “rất Huế”.

Một góc chợ quê…

Ở đây, những hũ tôm chua đỏ au những ớt là ớt. Bà bán ruốc với cái chậu đầy vun có ngọn, trên cắm cái muỗng cắt từ mo cau khô. Bà luôn miệng chào mời: “Đảm bảo ruốc cửa Thuận trăm phần trăm”. Hàng rau sống không chỉ có khế chua, chuối chát mà còn có vả nữa.

Những chuỗi hạt sen khô treo đung đưa gợi nhớ hồ Tịnh Tâm. Những chiếc nón bài thơ mỏng mảnh làm tôi hơi ái ngại, thời tiết bây giờ đâu có “dịu dàng” như Huế. Chị bán hàng vẫn đon đả: “Nón Huế bền lắm em nợ. Ngó rứa chứ đội được lâu lắm đó”.

resize Chợ quê mà vẫn có thể tìm thấy dao rựa Hiền Lương, đồ kim hoàn Kế Môn, mè xửng Song Hỷ, dâu Truồi, chè Tuần, quít Hương Cần, thanh trà Lại Bằng, sen khô hồ Tịnh, hàng mã làng Sình… Đến hàng ăn thì đủ món từ bánh ram ít, nậm, lọc, bánh ướt và những chén chè bắp, chè khoai… đều có cả. Nhiếu nhất vẫn là bún bò Huế. Xem cái váng đỏ nổi lên kia – là ớt để bạn vừa ăn vừa hít hà vì cái vị độc đáo ấy.

Bún cuốn mắm tôm chua – đặc sản của chợ quê ở Huế.

Một người bạn vong niên, một nhà khoa học Việt kiều ở Mỹ trong email gửi về cho tôi đã nói mong ước của mình khi trở về Việt Nam là để được đi chợ quê. Cũng dễ hiểu thôi, anh ngán ngẩm các siêu thị hiện đại.

Người ta đi chọn hàng, đến cửa có người đưa biên lai tính tiền, hay nhét tấm séc vào máy sẽ có robot đưa hàng. Đi chợ mà sự mua và bán đều không có đến một tiếng chào mời, tất cả diễn ra khô khan, vô cảm. Còn đi chợ quê, anh sẽ đắm mình trong cảnh chen chúc, đông đúc và thêm một chút gì đó lộn xộn, ồn ào, thiếu sạch sẽ nhưng lại vui và ấm áp.Được cảm thấy những mùi vị thơm thảo của quê hương lan tỏa khắp không gian. Tai nghe đầy ắp thứ tiếng nói trầm bổng như hát. Còn nếu mỏi chân vì lòng vòng dạo chợ, dễ thôi. Có thể nghỉ ngơi với ly nước giải khát trên tay. Hay đói một chút, sẽ có nhiều gánh quà sẵn đấy với vài món ăn nóng hổi, tùy thích …

Phong vị mua bán cũng rất Huế. Họ ngọt ngào mời mọc khiến cho khách khó lòng bỏ đi và mua được hàng rồi, lại được nghe giọng nói Huế… ngọt như mía lùi: “Lần sau nhớ ghé hàng em nghe anh!”.

Thảo luận cho bài: "Ngọt ngào chợ Huế"