Ngủ Mây

Tác giả:

Tặng Sấu Mai…
Đời cạn… tình ơi!
Nụ cười bạc mệnh,
Nhớ mênh mông.
Phiến đá vỡ… trả lại em vết phấn son trầm phế một thời!

Xin em,
Xin em hãy lau khô dòng nước mắt,
Hãy lau khô dòng nước mắt… tắm gội đời nhau!
Chìm khuất mờ xa, trùng khơi nỗi nhớ!
Như trăng về mây ngủ… mối sầu riêng.

Anh… rong chơi kiếp gió tơi bời năm tháng cũ.
Và mải miết theo chân rong ruổi… vết son hồng định mệnh lao đao
Nỗi ẩn uất tan bồng trong tâm tưởng,
Giữ – Trốn – Tìm nhau… Tình lạc lối xót xa.

Này tình hỡi!
Nghe trăm năm gọi vọng những cung âm im bặt tàn hơi
Và đón nhận cơn mưa mau qua ký ức… lấp đầy số phận!
Vỡ hạt rơi phiến đá lạnh đìu hiu.

Chiều u tịch,
Khói sương giăng mắc vùng trí nhớ… đảo điên trên tuổi, hoài mong ước.
Bi lụy trần ai tìm kiếm giấc mơ nào ?
Đi mải miết…
Trách chi đời hưng phế… trầm luân trăm nẻo,
Đau trầm luân khánh kiệt thời gian.

Nghe thổn thức,
Nghe thổn thức… mảnh hồn tê rũ liệt
Cho trăm năm hoen rỉ bước chân dài.

Trên dốc vắng liêu xiêu hòn đá mỏi!
Bóng hoàng hôn thao thức trầm kha… vui điên dại chiều hư huyễn rụng!
Khuất nẻo mờ xa lịm chết dưới mây ngàn,
Và nghe đá u mê trầm cảm, tình ra đi… đời cũng bỏ quên ta.

Thôi đành vậy,
Trăng về ru mây ngủ… tiếng ru hời vụn vỡ à ơi!

Khôi Hạo.

Thảo luận cho bài: "Ngủ Mây"