Ngựa say

Tác giả:

Ước gì ta có ngựa say
Con sông bên ấy, bên này của ta
Trời cao, bến lặng, bờ xa…
Lao đao gió sậy, la đà dặm trăng.
Một mai bên quán lại ngừng,
Quẫy theo với rượu một vừng giai nhân.
Ta say, ngựa cũng tần ngần,
Trời cao xuống thấp, núi gần lên xa.
Bài thơ được đăng trên Hà Nội tân văn, số 13 ngày, 9-4-1940, được Vũ Ngọc Phan trích dẫn lại trong Nhà văn hiện đại.

Trong một số sách sau này, như Tuyển tập Lưu Trọng Lư (NXB Văn học, 1987), Thi ca Việt Nam chọn lọc – Thơ Hồ Dzếnh(Kiều Văn chủ biên, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 3-2006), nội dung bài thơ được in như sau:

Ước gì ta có ngựa say,
Con sông bên, ấy bên này của ta.
Ta say, ngựa cũng la đà,
Trời cao xuống thấp, núi xa lại gần.
Ta say ngựa cũng tần ngần,
Trên lưng ta quẫy một vừng giai nhân.

 

Thảo luận cho bài: "Ngựa say"