Người Bạn Sài Gòn.

Tác giả:

Sài Gòn mùa mưa. Cơn mưa không còn bất chợt như trước. “Thời tiết cũng thay đổi, huống gì con người!” – em bảo vậy. Mưa giăng giăng trên tàn cây nhạc ngựa ven đường. Mưa xiên qua ánh đèn đường vàng vọt. Hơn 11 giờ đêm em mới rời khỏi công ty. Chắc đã mệt nhoài. Em chạy vội vào một tiệm Internet gửi mail cho tôi. “Anh ve chua? Di ngu di. Mai con chien dau tiep”. Ôi! Đời sống!

Em trẻ trung. Xinh tươi. Nhí nhảnh. Em là dân tỉnh lên thành phố học. Học xong ở lại luôn. Thông minh và nhạy cảm. Em nói như gió, đi như gió, công việc ào ào. Không ai biết em buồn. Không ai biết em mệt mỏi vật lộn với cuộc đời này. Tôi cũng tình cờ phát hiện ra khi nhìn sâu vào mắt em. Đôi mắt sáng như ngọc sau buổi sáng bỗng dưng mờ đi. “Em không ngủ được! Đêm nào cũng vậy!”. Em lí nhí thú nhận. Tự dưng tôi thấy xót xa. Tôi cũng hơn gì em đâu. Những đêm trường dằng dặc. Nằm trằn trọc trên giường đôi mắt cứ thao láo. Ngoài đường, tiếng xe cộ rì rì đều đều. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi. Mỗi người một phận sự. Mỗi người một nỗi lo toan. Mỗi người một cuộc vật lộn. Không thể chia sẻ với ai. Không thể tin tưởng một giá trị tình bạn hay một tình yêu tuyệt đối nào. Em cũng không biết vì sao không tin ai nữa! Vậy đấy! Một đêm về sáng, điện thoại tôi réo vang. “Anh ơi! Bọn chuột nó vào nhà em làm em sợ khiếp quá!”. Em bảo ban đầu có một con thôi. Nó to như bắp chân người, hôi hám, giương đôi mắt lên sòng sọc thách thức. Em cầm cái chổi đập một phát. “Bịch!”. Con chuột không chết. Nó giận dữ bỏ đi. Lát sau nó kéo hàng đàn vào nhà. Con nào con nấy nung núc, hung tợn. Nó cắn nát áo quần. Nó sục sạo trong bếp làm vỡ chén. Nó trèo lên bàn trang điểm soi gương… Không sợ nữa. Em trùm mền kín đầu nằm nghe chúng hoành hành trong nhà. “Kệ bọn bây! Đừng ăn thịt tao là được rồi!”. Sáng ra, căn nhà như chiến trường. Em xin phép cơ quan ở nhà dọn dẹp. Dọn mãi, dọn mãi chưa xong. Lúc khua chổi xuống gầm giường em phát hiện một ổ chuột con. Lũ chuột “tiểu nhân”. Tự dưng em căm giận nó quá. Em lôi ổ chuột trong gầm giường ra. Nó có 4 con tất cả. Em ghét nó vô cùng. Can đảm đi. Đập cho bọn nó một phát cho tan xương nát thịt ra. Em cầm cây gỗ trên tay. Một chút do dự thôi đã chùn tay lại. Em sợ! Em không thể nhìn thấy máu! Em rất sợ máu. Hồi nhỏ ở quê, cắt rau cho má con dao vô tình cứa vào tay. Máu tuôn ra. Mắt em hoa lên. Em nhắm mắt lại cầm ngón tay bị đứt la to chạy quanh nhà. Chạy hoảng, đầu lại va vào cột nhà tứa máu… Ồ! Em như reo lên. Em nghĩ ra rồi. Em bắt lũ chuột con lên, một tay cầm tấm ni-lông xé nhỏ ra bóp mũi nó. Bóp một lúc con chuột mềm nhũn ra. Chết rồi. Thật đáng đời. Tao có làm gì đâu mà bọn bây quấy rầy tao hoài vậy! Em kể lại với tôi câu chuyện giết chuột trong một quán cà phê. Giọng em run lên. Vừa căm giận vừa sợ hãi. Tôi khuyên, lần sau em đừng làm vậy nữa. Mặc chúng! Muốn làm gì thì làm. Nó đừng ăn thịt mất em là được. Em ngớ người ra ngạc nhiên: Hôm nay ai bày anh cái giọng tán tỉnh em trắng trợn như vậy? Tôi cười. Hơi ngượng. Tôi vốn quê mùa. Không bao giờ nói những lời có cánh được. Mỗi lần muốn nói dối cũng bị phát hiện ra liền. Anh đừng để em mất niềm tin ở anh… Ở thành phố bây giờ nhiều người đàn ông nói ngọt lắm, nói rất trơn tru, rất hay ho nhưng em không tin. Em chỉ tin anh vì anh nhà quê, thấy gì nói đấy, không sợ mất lòng, không sợ thù ghét. Con người phải sống hồn nhiên như cây cỏ! 

Em nói một hơi dài. Giọng buồn, chen lẫn chút chua xót. Mỗi lần như vậy em thường làm tôi ngạc nhiên về sự trong sáng của em. Em làm việc chỗ một công ty nước ngoài. Lương tháng hơn ngàn đô. Em sống như Tây. Làm việc cật lực đến cuối tuần đi nghỉ ở Vũng Tàu hoặc Phan Thiết. Những đêm rảnh rỗi em một mình vào một quán bar kiểu Mỹ nào đó để nghe nhạc Jazz hoặc Flamengo. Mấy ca sĩ người Mỹ, người Philippines hát rất hay. Họ đến Sài Gòn này cũng để kiếm sống. Bạn bè em thường ngồi ở đấy. Có đứa đêm nào cũng ngồi. Một ly Heineken crap, một chai bia Corona của Mexico ngồi tán gẫu. Tán chuyện thu nhập, chuyện công việc hàng ngày. Dù sao cũng là bè bạn của nhau… Em hay bảo vậy. Chỉ biết nhau ở ngoài quán thôi. Vậy là đủ rồi. Không ai cần biết ai thế nào. Lúc rảnh hẹn nhau ra quán, tối về bye bye, sáng ra ai làm việc nấy! Nhưng dù sao cũng là bạn bè của nhau… “Anh đừng bắt chước em! Em như vậy hư lắm!”. Sống trong những niềm vui không được thuần khiết như vậy thì chán lắm. Tôi cũng chán huống hồ gì em. Một bữa hơi buồn buồn, mệt mỏi, hơn 10 giờ đêm tôi ghé vào một quán bar nhỏ tán gẫu với mấy em phục vụ. Em nào cũng xinh. Em nào cũng phù phiếm. Chân dài váy ngắn. Ngắn tới mức tôi say lúc nào chẳng hay. “Ôi! Đời sống! Có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn!”. Tôi nhận thấy ý nghĩa bài hát phù hợp ở quán bar này. Tự dưng lúc đó lại nhớ đến em. Nhớ điên cuồng, khủng khiếp! Tôi gởi message qua điện thoại cho em: “Anh di uong ruou mot minh. Say mem roi!”. Em vẫn chưa ngủ. Hình như em không ngủ thì phải. “Chuyen gi da xay ra voi anh?”. Em có vẻ hoảng hốt. Thật ra có chuyện gì đâu. Em thắc mắc: “Anh dang o dau?”. “Trong mot quan bar”. “Ve di! Dung bat chuoc em! Hu lam day!”. Tôi bỏ về nhà. Bước thấp bước cao dưới ánh đèn vàng. 

Không có thành phố nào về đêm đẹp bằng Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn phù hoa. Sài Gòn, thiên đường của những người bạn trẻ. Của em, của tôi. Sài Gòn không ngủ. Đêm đêm những hàng quán xôn xao như trong nhạc của Trịnh Công Sơn. Em thường nhíu mày khi nghe tôi kể tối qua đi nhậu cả đêm. Anh đừng làm vậy. Em khác, anh khác. Khác nhau ở chỗ nào? Dần dần rồi anh sẽ hiểu ra. Một tối em xinh tươi vô ngần. Em tung tăng như một con chim nhỏ. Hình như em có chuyện gì vui thì phải. “Hôm nay mình đi chơi lãng mạn đi!”. Em dắt tôi vào một quán cà phê nhạc nhẹ. Ca sĩ đã già. Hát toàn những bài hát buồn buồn, lãng mạn. Em gọi một chai spy. Một thứ nước giải khát có cồn thời thượng dành cho phụ nữ hay được quảng cáo trên tivi. Em bảo tôi uống bia. Ừ thì uống. Tôi vẫn uống hàng ngày với bạn nhậu, với những người liên quan đến công việc của tôi. Tự dưng em buồn hẳn. Một chút cồn làm đôi mắt em long lanh trong ánh sáng màu hồng. “Em chán quá! Chỉ muốn chết quách cho xong! Từ nay đến cuối năm em cố thi kiếm một suất học bổng nước ngoài đi học vài năm về để kiếm được nhiều tiền hơn!”. Nhưng kiếm được tiền rồi thì làm gì? Em ngồi thừ ra. Tưởng em phát khóc vì tuyệt vọng. “Em chán quá!”. “Hay là em lấy một thằng chồng giàu nào đó để nó nuôi em?”. Chàng ca sĩ già trên sân khấu hát giọng nhựa nhựa, khàn khàn “Có những niềm riêng làm sao nói hết… Như mây như mưa như cát biển khơi…”. Em say rồi. Anh đưa em về đi. Anh ngồi lì một lát nữa là em nổi khùng với anh đấy! Tự dưng em đổi giọng với tôi. 

Nhà em trong một con hẻm nhỏ cũng gần trung tâm thành phố. Em đi làm mấy năm kiếm tiền để mua. Em bảo người hàng xóm xấu tính. Cứ chờ em ra khỏi nhà liền đổ nước rửa chén sang. Người đó muốn mua lại căn nhà của em. Nhưng em không bán. Em chờ khi nào làm được kha khá tiền một chút để đưa ba em lên ở đây. Em thương ba em lắm. Hồi nhỏ ổng dạy phải sống trung thực với bản thân mình, chân thành với người khác. Bây giờ em đang hoài nghi. Không biết sống vậy đúng hay sai? Tôi khẳng định đúng. Em cười cay đắng. Cuộc mưu sinh mệt nhoài này không đơn giản vậy đâu. Ôi! Đời sống! Anh phải khuyên em điều gì đi chứ? Tôi bảo chẳng biết nói gì với em đây. Mỗi người có một kinh nghiệm riêng của bản thân về đời sống. Kinh nghiệm lớn nhất là dựa vào một giá trị vững bền nào đó… Em cười. Chiếc điện thoại di động để trên bàn lại run bần bật. Em cầm lên bấm máy xổ một tràng tiếng Tây. “Thôi, công việc đang gọi. Em đi đây. Bye bye…”. Em lao ra đường. Sài Gòn đang mưa. Mưa như vậy dễ chịu lắm!

Thảo luận cho bài: "Người Bạn Sài Gòn."